Trang chủ Tin văn nghệ Nghe cả tiếng rùa thiêng
Nghe cả tiếng rùa thiêng

 

 

Nguồn: Đại đoàn kết cuối tháng

 

Jan Cornall là nhà văn, diễn viên hài kịch, ca sĩ và giảng viên đại học hiện đang sống ở Sydney, Australia. Bà đến Hà Nội vào năm 2009. Dưới đây là những chi tiết bà đã ghi lại về Hà Nội và tập hợp cho cuốn sách mới với tựa đề: Những điều viết trên máy bay, tàu thủy và Tuk Tuk.


Taxi Hà Nội:
Đầu tiên là về những người lái xe taxi ở Hà Nội. Họ thực sự không phải là những Quý ngài thân thiện. Họ chẳng bao giờ hỏi tôi “Bà người nước nào? Bà định sẽ đi đâu? Chào mừng bà đến với đất nước của chúng tôi”. Trong suốt quãng thời gian từ sân bay vào nội thành, bác tài bận rộn với mấy chiếc điện thoại cầm tay một lúc và có vẻ như đang điều hành công việc tại chỗ từ sau vô lăng. Tôi hơi chạnh lòng một chút nhưng cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi bắt đầu ghi chép nguệch ngoạc những điều nhìn thấy ngoài cửa xe vào một cuốn sổ tay nhỏ. Khi chúng tôi vào đến trung tâm, tôi không nhìn thấy cửa vào nhỏ xíu của khách sạn nhưng dường như bác tài đã từng đến đây rất nhiều lần rồi. Anh ta mở cửa xe cho tôi bằng một tiếng lầm bầm gì đó, nhệch một nụ cười chào rồi phóng xe đi, tai lại dán vào cú điện thoại tiếp theo.


Những cửa hiệu hộp diêm:
Nhìn những ngôi nhà mặt tiền được trưng dụng làm cửa hàng ở Hà Nội, tôi lại nhớ đến một cuốn sách nói về những con hươu cao cổ hồi tôi còn nhỏ. Mỗi con hươu sống trong một ngôi nhà rất cao và hẹp. Chúng có thể thò đầu ra ngoài ô cửa sổ trên cùng và mỉm cười. Tất cả những ngôi nhà ở thành phố của hươu cao cổ này đều rất cao và hẹp, nhưng kỳ lạ thay tôi chẳng hề nhìn thấy bất kỳ chú hươu cao cổ nào ở đây cả.


Ăn trên vỉa hè:
Có hai người đàn ông đang ngồi xổm như những chú vịt trong một tòa nhà xây dở, mắt dõi nhìn dòng xe buýt, xe tải, taxi đang điên cuồng đi lại trên những con phố chật hẹp. Tôi đang đứng trong một khu Pháp cổ đầy ắp người đi lại, mua bán và ngồi ăn trên những chiếc ghế nhựa bé tí. Tôi đã từng mua mấy chiếc ghế bé tí này trong một cửa hàng giảm giá của Trung Quốc cho các con tôi ngồi. Giờ tôi mới biết những chiếc ghế đó thực sự được dùng để làm gì.


Những người bán hoa quả già nua bé nhỏ:
Ngay trước một nhà băng lớn được lát đá cẩm thạch, có một bà lão bán ổi ngồi ngay ở đó. Chỉ cần một mẩu cói nhỏ để ngồi, một mẹt đựng hoa quả và chiếc cân có hình dáng cổ xưa là đã thành cửa hàng. Người đàn bà này già nua và gầy gò hệt bà mẹ của tôi khi đã gần đất xa trời. Bà ta tặng tôi một nụ cười tươi rói hệt miếng ổi hồng cắt ra mời tôi nếm thử. Tôi mua một cân ổi và muốn nán lại để chuyện trò nhưng chúng tôi chẳng thể trao đổi gì với nhau ngoài những cử chỉ và nụ cười. Bà ấy hẳn đã bán hoa quả suốt cả cuộc đời, thời gian bán hoa quả còn lâu hơn số tuổi của tòa nhà kiên cố này.

 

Hồ Hoàn Kiếm:
Những gì đang nằm dưới đáy hồ hẳn phải là một kho tàng vô giá đối với các nhà nhân loại học. Hãy thử tưởng tượng xem có bao nhiêu thứ quý giá đã bị rơi vào vùng nước xanh như súp đậu kia. Trên đường từ nhà hát múa rối về khách sạn, tôi chắc rằng mình đã nghe thấy cả tiếng sóng vỗ từ hướng ấy. Nghe được cả tiếng những con rùa thiêng nhắc lại về quá khứ ngàn năm tuổi của chúng từ dưới lòng hồ, nơi được cả nước tôn vinh và chú ý trong đại lễ 1000 Thăng Long – Hà Nội.

Di Li ghi