| 7 NGÀY TRÊN SA MẠC |
|
Sau tất cả những gì tôi viết, có lẽ tập truyện ngắn "7 ngày trên sa mạc" là sản phẩm mà tôi hài lòng nhất. Tập truyện này chỉ có một truyện kinh dị là "Ảo mộng", ngoài ra phân nửa là truyện hài hước. Cuốn sách có dung lượng 218 trang, do công ty Phương Đông phát hành năm 2009.
Các truyện ngắn trong "7 ngày trên sa mạc" 1. 7 ngày trên sa mạc (2008)
Lời tựa “Di Li đã quen thuộc với độc giả qua những tác phẩm ngắn và dài viết về thế giới kỳ lạ trong đó con người đụng độ với một cuộc sống hư hư thực thực, có ma có quỷ. Thế giới đáng sợ nhưng cực kỳ hấp dẫn. Viết về đề tài này là khó, tác giả phải có cái đầu lạnh, phải tính tóan để các tình huống hợp lí dù truyện có “bịa” mấy đi nữa, và trên hết phải có óc tưởng tượng. Không tưởng tượng giỏi không viết được truyện ma. Song song với các truyện ma quỷ, Di Li viết một lọat truyện ngắn về cuộc sống hằng ngày. Những truyện này tác giả tạo tình huống na ná truyện ma, vì con người nhiều khi cư xử cũng không kém…ma quỷ. Bữa tiệc đêm cuối năm chẳng hạn. Một người đàn ông nuôi và quý một con chó đến nỗi nghèo mấy, cần mấy cũng không bán nó cho một kẻ bốc đồng đòi mua nó với giá cao. Tình yêu ấy của anh ta lại bị trả một giá quá đắt từ một người vợ mà anh ta chung sống. Cuộc sống của con người với nhau nhiều khi khủng khiếp hơn con người phải sống trong thế giới ma quỷ. Những truyện khác của Di Li cũng được viết chặt chẽ, có mở, có kết bất ngờ. Hấp dẫn, lôi cuốn, đó là những điểm quan trọng mà Di Li đã tạo dựng được để tên tác giả trở nên quen thuộc với người đọc” (Lê Minh Khuê)
Trích đoạn
“Nàng khẻ rùng mình, quay lại và dựa lưng vào cánh cửa . Đôi mắt nàng long lanh trong đêm tối . Chúng màu đen, nhưng rõ ràng có cả ánh xanh trong đó nữa. Anh có thể cảm thấy hương thơm kỳ dị từ cơ thể nàng, hòa lẫn vị mặn chát ẩm ướt của biển cả, vị hanh tao của gió trời và cay nồng của rượu vang” (7 ngày trên sa mạc)
“Không ít những người đàn ông từng ít nhất một lần trong đời mơ tưởng được dạt lên một hòn đảo hoang với một cô gái xinh đẹp và cũng không ít phụ nữ mơ đến ngày được đặt lên đảo vắng với một người đàn ông quyến rũ. Ở đó có những bụi dây leo rậm rì, bí ẩn, những bãi cát vàng luôn ruộm nuôi sóng vỗ bờ và những đêm trăng trên bờ biển, ánh sáng dát bạc phủ đầy dãy núi đá hoang sơ” (Hai người trên hoang đảo).
|
Thay cho lời kết bài viết này, tôi xin trích lời nhà thơ Hữu Thỉnh nói về thế hệ nhà văn trẻ hôm nay: “… đã lộ diện một lớp tác giả mới đáng tự hào, trưởng thành về ý tưởng thẩm mỹ, ý thứ...
Và tiếp đến là hối hận, là nức nở chuộc tội êm dịu đến thắt lòng, là quỳ gối yêu đương, là làm lành trong mê cuồng xác thịt đến tuyệt vọng. Trong đêm nhung lụa ở motel Mirana, tôi hôn lòng bàn chân ho...