Trang chủ Góc riêng PR - Nghề phức tạp
PR - Nghề phức tạp

 

 Hàng năm cứ sau kỳ nghỉ Giáng sinh là tôi lại kết thúc một khóa giảng dạy môn “Kỹ năng viết trong PR” tại ĐH Hòa Bình. Kết thúc học phần thường là một sự kiện do các trò tự tổ chức. Trong quá trình tổ chức hai sự kiện là “Giao lưu với Ban biên tập tạp chí Cóc đọc” và “Đêm hội Giáng sinh 2011”, có nhiều kỷ niệm thú vị. Khi lên lớp, tôi thường đưa ra các “nguyên tắc hành nghề” PR và bắt các trò nhắc đi nhắc lại. Hôm nào cũng vậy, cô hỏi về các nguyên tắc và trò ê a một cách làu làu.


- Nguyên tắc thứ nhất?
- Phải khiến cho công chúng yêu quý mình ạ.
- Nguyên tắc thứ hai?
- Làm thứ gì cũng phải đẹp ạ.
- Nguyên tắc thứ ba?
- Không được bình luận và tự lăng xê mình ạ. Văn bản hạn chế dùng tính từ ạ.

 

 

Giao lưu với thầy Nguyễn Xuân Phong - Hiệu phó Đại học FPT và ban biên tập tạp chí “Cóc đọc”


Tuy nhiên, khi tự đứng ra tổ chức sự kiện, các trò quên mất sạch các nguyên tắc vì ứng dụng lý thuyết vào thực hành thường là một quãng đường dài từ Mặt đất tới Mặt trăng. Lúc xem toàn bộ các văn bản xin tài trợ, quảng cáo, PR, giấy phép tổ chức biểu diễn…, tôi buồn rầu nói “Các em nhắc lại cho cô nguyên tắc thứ tư?” – “Là đôi bên cùng có lợi ạ” – “Vậy mà trong tất cả những văn bản này công chúng chưa thấy họ được lợi gì từ chương trình. Chưa kể các trò toàn dùng lời lẽ tự khen gây phản cảm. Nếu các trò đặt mình vào vị trí của công chúng, các trò có muốn tham dự chương trình khi đọc những văn bản này hay không?”. Có trò đứng lên cãi lại “Em download trên mạng thấy các văn bản họ cũng viết như thế”. Cô ngạc nhiên “Em copy văn bản từ ai? Từ những người chưa được đào tạo bài bản về PR ư? Tại sao em không nghĩ rằng chỉ có em và không nhiều sinh viên khác trong cả nước đang được đào tạo bài bản còn những người khác thậm chí chưa hiểu PR thực chất là gì? Tại sao em không nghĩ rằng chính những người khác mới phải copy văn bản từ em là người đang được đào tạo một cách chính quy nhất?”. Cậu sinh viên im lặng không nói gì thêm nữa. (Có một điều nhiều người không biết là tôi thường tận dụng những thông cáo báo chí mà tôi nhận được từ các công ty để cho các trò làm bài tập… chữa lỗi. Vì 99% là sai quy cách và vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc viết trong PR, kể cả thông cáo từ phòng PR của các tập đoàn hàng đầu trong nước, của các công ty PR và của các nhà báo viết).

 


Các sinh viên của khoa PR – ĐH Hòa Bình

 

Trong PR, bên cạnh việc hoạch định chiến lược, viết lách… thì tổ chức sự kiện là một khâu quan trọng đòi hỏi sự chuyên nghiệp, sáng tạo và am hiểu mọi lĩnh vực về âm nhạc, thời trang, sân khấu, mỹ thuật… Việc này đương nhiên quá sức với các sinh viên năm thứ hai. Các trò chạy chương trình trong suốt 3 tuần, mỗi lần họp các trưởng nhóm đều thấy cậu sinh viên được phân vai trò đạo diễn mặt đờ ra vì kiệt sức. Còn các trò khác vì bị quá nhiều thông tin nạp vào đầu nên bắt đầu có vẻ quá tải. Thấy các trò kiệt sức, tôi hết sức… vui vẻ:
- Giờ các em đã hiểu thực hiện từ A đến Z một chương trình nhỏ vất vả đến thế nào. Và sau này, khi đã trở thành một PR Planner chuyên nghiệp, các em sẽ phải thực hiện một chương trình trị giá cả chục tỉ đồng chỉ với một nhóm cộng sự vài người.

 

 

Giao lưu cùng các nhà báo Trang Hạ, Xuân Thủy, Nguyễn Quang Hưng. Nhà văn-dịch giả Trang Hạ đã tặng sinh viên rất nhiều sách. Nhà thơ-nhà báo Nguyễn Quang Hưng hát tặng bài quan họ “Lúng liếng” – hát mộc nhưng chất giọng rất tuyệt vời. Nhà văn-nhà báo Xuân Thủy hài hước khi trả lời câu hỏi về nghề nguy hiểm “Theo tôi, điều nguy hiểm nhất mà một nhà báo phải đối mặt là khi anh ta tiếp xúc với một nhân viên PR”.

 

Các trò làm việc đúng tinh thần sinh viên, rất ngộ nghĩnh, thi thoảng thiếu tiền lại réo điện thoại cho cô phàn nàn, rồi nhóm nọ mách tội nhóm kia do mâu thuẫn, bất đồng quan điểm... Các trò vẫn chưa biết cách làm việc theo nhóm và làm việc độc lập. Nhiều lần cô phải gọi điện cho các trò hỏi thăm tình hình, thấy nhạc chờ muôn hình vạn trạng đến độ cô phát thuộc lòng. Có trò để nhạc chờ thu âm một tràng định nghĩa về vợ, có trò lại thay chuông bằng “Chờ tí, chờ tí. Đang tắm rửa, sửa lông mày, thay quần áo, báo cơm, bơm xe, nghe thời tiết, liếc đồng hồ, vồ điện thoại. Nghe ngay. (rồi hát ngân nga) Tôi đang nghe. Tôi đang nghe tiếng sóng mùa xuân”. Đang lúc bận rộn ngút mắt cuối năm, trò cứ “Chờ tí, chờ tí, Tôi đang nghe tiếng sóng mùa xuân” vừa bực vừa buồn cười, mới nhắc “Cậu là trưởng nhóm đối ngoại, toàn tiếp xúc với các giám đốc công ty và các khách mời, nên thay nhạc chờ đi chứ để thế e không… chuyên nghiệp”. Ấy là còn chưa kinh bằng cậu đạo diễn, lần nào tôi gọi cũng thấy giọng con gái thỏ thẻ “A lô”, rồi mới chuyển máy cho cậu kia “A lô, em nghe đây cô ạ”. Tôi đoán là cậu dùng chung máy với một cô bạn nào đó. Rồi đến một lần lại giọng con gái thẽ thọt.

- A lô!
- Ừ, đưa máy cho Học để cô nói chuyện.
Lần này giọng con gái ở đầu dây bên kia lại õng ẹo, thỏ thẻ kéo dài như trêu tức:
- Bạn gọi cho người yêu tớ à. Giờ này người yêu tớ còn đang bận, không nghe máy được đâu.
Tôi nóng hết cả mặt, nghĩ rằng cô nàng có vẻ là bạn gái của “đạo diễn”, thấy giọng con gái gọi đến nên đâm ghen, mới nói giọng trêu tức thế. Tôi quát to.
- Tôi là giáo viên của anh Học, chị đưa máy ngay cho anh Học để tôi nói chuyện…
Vừa lúc đó thì đạo diễn “A lô, em nghe đây cô ạ”. Tôi lại quát to:
- Thế làm sao mà cứ phải hai đứa dùng chung một máy. Chẳng lẽ cậu không có điện thoại riêng để dùng à?
Cậu ta ngơ ngác:
- Đâu ạ, máy này là của em, có mình em dùng thôi ạ.
- Thế vừa rồi có con bé nào cầm máy?
- Không ạ… À… đấy là cái nhạc chờ của em.


Tôi chợt hiểu. Hóa ra lần nào sau tiếng thẽ thọt “A lô”, tôi cũng bảo “Cho cô gặp Học” là nói chuyện với cái nhạc chờ. Vừa nãy tôi cũng quát… cái nhạc chờ. Vừa ngượng, vừa bực, vừa buồn cười. Chả biết làm thế nào với các trò nhất quỷ nhì ma. Chưa kể có bận sát ngày tổng duyệt, tôi gọi cho một trưởng nhóm thì máy “tò te tí”, gọi trưởng nhóm khác thì lại giọng con gái thẽ thọt (Lần này là giọng người thật chứ không phải nhạc chờ):
- Em cầm nhầm máy của bạn Thanh, giờ em về quê mất rồi, bạn Thanh không có máy đâu cô ạ.


Đến hóa điên lên mất. Không liên lạc được với trò nào, cô đành phải mò lên tận trường kiểm tra tổng duyệt, vừa mệt vừa bực, cô gắt lên rằng “Có hai anh trưởng nhóm thì một anh bị bạn cầm nhầm điện thoại về quê, anh kia máy làm sao mà đang giờ làm việc lại không bật lên?”. Đạo diễn báo cáo:
- Bạn ấy trên đường đi gặp khách mời về bằng xe buýt vừa bị móc túi mất điện thoại rồi cô ạ.


Cô cười méo mó. Nụ cười chia sẻ và cảm thông với nỗi mất mát. Thôi đành vậy, cô chỉ còn cách hết lời khen ngợi tinh thần làm việc “tử vì đạo” của các trò.

 

 

Chụp cùng nhóm thời trang trong trang phục của nhà thiết kế Ivy Moda


Đêm hội Giáng sinh 2011 đã rất thành công bù lại cho công sức của các trò. Khán giả đông đến nỗi leo lên tầng 2 đứng kín tất cả các hành lang. Các gian hàng ẩm thực bán hết sạch. Chương trình giao lưu với ba nhà văn-nhà báo Trang Hạ, Xuân Thủy, Nguyễn Quang Hưng, các tiết mục âm nhạc, thời trang, múa, võ thuật khí công và đặc biệt là “Trò chơi dành cho những người đang yêu” được ủng hộ nhiệt tình. Ban Giám hiệu và các nhà tài trợ nhiều lần khen ngợi chương trình. Đài truyền hình đến đông và đã phỏng vấn ghi hình cậu học trò đạo diễn có cô người yêu “nhạc chờ”.

 

Năm mới, cô chúc các trò trở thành những PR Planner chuyên nghiệp và sáng tạo, tâm huyết với nghề nghiệp. Và chúc các trò vượt qua kỳ thi môn “Viết trong Quan hệ công chúng” với số điểm cao nhất.

 

 

Kết thúc chương trình, cô trò thở phào nhẹ nhõm và chụp ảnh lưu niệm

 

E-mail của một trưởng nhóm sau khi kết thúc sự kiện Đêm hội Giáng sinh 2011.

 

Cô Di Li ah! 
Sau hai lần tổ chức sự kiện vừa rồi, em mới thấy hết được khó khăn, vất vả của người làm event..để làm được một người tổ chức event giỏi là cả một quá trình phải không cô???. Chương trình đã kết thúc, em nhận thấy bản thân mình vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ được giao, chưa lo tốt phần công việc của mình đã chạy lung tung giúp anh này, cô nọ...


Thực ra thì em cũng rất "mặc cảm" khi học trường này nhưng suy nghĩ của em đã hoàn toàn thay đổi khi cô nói về PR sau này có rất nhiều triển vọng và em đã bắt đầu cảm thấy tự hào, thấy yêu công việc tương lai của mình hơn... Em cảm ơn cô rất nhiều!


Giờ e thực sự muốn theo đuổi ngành PR nhưng cơ hội để được hoc hỏi vẫn chưa nhiều... khi nào cô Di Li nhận được Thông cáo báo chí nào mà sv như bọn em có thể đến xem và học hỏi thì cô send vào mail giúp e với nhé!


Rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cô!!!


 

 

Add comment


Security code
Refresh