20-11-2011

 

 

Cứ mỗi năm ngày này thấy trò cũ đến chúc mừng lại giật mình nhớ ra 1 năm tròn đã trôi qua. Năm ngoái vừa gặp trò hôm nay lại gặp ngỡ như ngày hôm qua. 1 năm nhanh đến khủng khiếp. Thậm chí 10 năm cũng nhanh. Thấm thoắt tôi đã bước sang năm thứ 12 đứng lớp. Tôi hay đưa ra con số này ngay từ ngày đầu tiên vào lớp mới để át đi cái tư tưởng chuẩn bị bắt nạt cô của các trò, vì các trò không biết “trông mặt bắt hình dong” sao đó mà hay tưởng cô mới tò te vào nghề. Còn nhớ hồi mới đi dạy, là lính mới, tôi hay bị đùn cho những lớp liên kết ngoài trường, thường là các lớp mà những giáo viên “Bao Công” cũng phải bỏ chạy vì các trò gấu biển quá. Tuy nhiên rồi cũng dẹp yên được, sau đó tôi mới viết cái truyện “Ma học trò”. Nhìn chung muốn lái người khác theo ý mình vừa dễ vừa khó. Dễ vì phàm trên đời ai cũng có điểm yếu, điểm yếu bao gồm những gì con người ta mong muốn nhất và hãi sợ nhất. Cứ nắm được điểm yếu của đối phương… học trò là xong. Nhưng học trò “gấu biển” xem ra chẳng sợ thứ gì, thứ mà các giáo viên thường hay lôi ra nhất là điểm 0, thậm chí đuổi học thật các trò cũng chẳng sợ, còn nghĩ càng đỡ phải học vì “Bố mẹ tớ bắt ngồi đây chứ tớ báu gì. Cô giáo đuổi thì may quá, có lý do đỡ phải đến trường”. Tuy nhiên lần hồi rồi cô cũng tìm ra điểm yếu của trò, mỗi một nhóm học trò có một điểm yếu riêng và cô tự xếp các trò vào thành từng nhóm trong đầu. (Chả gì thì hồi đi học cô cũng gấu biển hơn trò). Sau đó thì cô và trò lớp gấu biển trở nên thân thiết. Trò ngồi im thít chịu học và thường thì các trò lớp gấu biển lại quý cô giáo hơn cả. Sau này cô giới thiệu nhiều trò lớp gấu biển đi làm, gần chục năm nay năm nào ngày này trò cũ cũng mang hoa đến chúc mừng cô. Cũng may các trò không tìm ra được… điểm yếu của cô giáo. (Trong “Ma học trò” thì thầy chưa nhận lớp đã bị trò phát hiện ra điểm yếu rồi hành thầy đến khổ).

 

Nhiều trò kêu sợ cô, một phần vì tính kiên nhẫn của tôi rất kém, mà kiên nhẫn lại là một trong những đặc tính quan trọng nhất của nghề sư phạm. Trong công việc và cuộc sống hàng ngày, tôi luôn hy vọng người khác nói một phải biết hai, biết hai phải hiểu mười, nói nửa câu là phải hiểu, thậm chí… không nói cũng phải hiểu. Khi đi dạy thì không thể được, trò không biết, không hiểu trò mới phải học, không thì Trời sinh ra thầy giáo để làm gì. Biết vậy nhưng gọi trò đứng lên hỏi đến câu thứ ba mà trò vẫn im thít thì cô bắt đầu như bị nung trong Hỏa Diệm Sơn. Nhiều lớp cô cho trò thi lại đến 1/3. Khi gặp trò lơ vơ giữa sân trường thấy trò chào hớn hở không vẻ gì là bực bõ, cô hỏi đứng đây làm gì thế, trò cười méo mó kêu em thi lại ạ. Cô cũng cười ngường ngượng, chân bước ra cổng trường lòng băn khoăn tự hỏi liệu mình có khắt khe quá, cầu toàn quá hay không.

 

Cũng vì lẽ dễ mất kiên nhẫn nên tôi không bao giờ dạy con học. Ngay cả môn tiếng Anh cũng phải nhờ đồng nghiệp cùng khoa đến kèm cho con mình, chỉ sợ nhỡ đâu dạy được một lúc lại… nổi tính hung mà khó kìm chế.

 

Nghề nghiệp là một phần trong chuỗi định mệnh. Đôi khi là nghề chọn người. Đứng lớp lâu rồi thấy khó có thể bỏ nghề mặc dù làm nghề giáo còn khổ hơn cả người của công chúng. Này nhé, nếu bạn là ca sĩ, diễn viên, bạn có thể năm đôi ba lần… gây xì căng đan, nhưng với tư cách giáo viên, mọi sự vụ liên quan đến ma túy, clip… hot, gạ tình, gạ tiền đều có thể đẩy bạn ra khỏi cổng trường dù biên chế của bạn lâu đời gấp đôi tôi.

 

 

Nếu bạn là phát thanh viên, bạn có thể bị khán giả soi từ chân tơ kẽ tóc nhưng… chỉ từ phần thân trên thôi, vì vậy bạn có thể tùy ý mặc vét và quần đùi. Còn giáo viên, là đối tượng luôn bị “khán thính giả” soi từ gót chân đến đỉnh đầu, cự li lại gần, nên bạn liều liệu đừng có ăn mặc lôi thôi luộm thuộm ba ngày một bộ. Đừng diện đồ cháo lòng, áo quá bó, quá mỏng, quá ngắn hay quên kéo một vài cái khóa trên người, và đừng để quần áo ám mùi rượu bia thuốc lá hay hành tỏi váng mỡ từ nổi lẩu bữa trưa.

 

Nếu bạn là diễn giả, bạn có thể chấm dứt nhanh bài diễn văn của mình hoặc chuyển chủ đề khác nếu thoáng thấy khán giả đã bắt đầu díp mắt. Nhưng là giáo viên, luật bất thành văn là không bao giờ được phép rời bục giảng vì bất cứ lý do gì ngoài việc đi cấp cứu. Vì vậy, để học trò khỏi phong tặng cho biệt danh “giáo sư gây mê” (nghĩa là giáo sư hễ cứ cất lời giảng là trò ngủ li bì, về sau thành phản xạ có điều kiện, trò cứ nhìn thấy thầy là mắt đã muốn díu lại) thì thầy không còn cách nào khác phải biến cái bài giảng cũ mèm của mình trở nên bổ ích và hấp dẫn, trong khi chính thầy đôi lúc nhìn thấy trò đã muốn ngủ díp mắt trên bục giảng.

 

Chưa kể, các thầy các cô cũng đừng dại mà lỡ miệng chửi bậy hay ngồi lê la vỉa hè ăn nem rán, ốc luộc. Ai ăn ốc luộc vỉa hè thì được chứ trò nhìn thấy các cô hớn hở ngồi xêu ốc e là không tiện. Nghe ai chửi bậy cũng được, nhưng nghe câu chửi từ thầy, bao nhiêu hình ảnh tôn kính bay đi hết sạch.

 

 

Dạy học lâu ngày thành quen, sinh ra tính nói năng khúc triết, cấu trúc câu phải đủ chủ vị, đi đâu hay bị mắng mắc bệnh nghề nghiệp: cứ thích lên lớp cho người khác. Dạy học lâu, đố mà chuyển được sang nghề khác. Vì mình nói người khác nghe quen rồi, mình chỉ đạo hàng vạn người quen rồi (mỗi năm một cô/thầy phải dạy tới chục lớp, mỗi lớp 50 trò, nhân lên 10 năm đứng lớp thì mỗi người sẽ dạy được 5 vạn trò), giờ người khác bảo gì mình không muốn nghe.

 

Có nhiều bài báo viết, bạn bè, đồng nghiệp bình luận trước mặt, sau lưng nghe cũng nhiều, nhưng học trò nhận xét về cô giáo tỉ mỉ thế này thì tôi chưa gặp bao giờ. Là trong một lần lên lớp, đang ngồi bục giảng chợt có một trò nữ mang một bao thư rất dày được dán kín lên bảo có bạn trong lớp gửi cho cô cái này. Rõ là không phải đơn xin nghỉ học, lại giật mình tưởng… đơn kiện. Mở ra đọc, đọc đến đâu giật mình đến đấy vì thấy các trò quan sát cô kỹ quá. Đến cái phần đuôi tóc xù tàn dư của vụ hứng khởi hưởng ứng tinh thần Worldcup Nam Phi năm ngoái trò còn biết. Có lẽ đây là một bài viết blog của trò, chỉ đề nick aobongtrang nên cô chẳng biết trò nào, chỉ thấy văn phong rất rành mạch. Hóa ra mình cứ mắng trò suốt ngày mà trò vẫn không ghét, lại tự cười ngường ngượng trong bụng. 20/11, cô post bài của trò lên coi như một món quà đặc biệt mà lần đầu tiên cô nhận được.

 

 

 


Chị biết đến cô như rất đỗi bình thường, vì cô là giảng viên môn văn hóa Anh của chị. Cái ngày đầu tiên gặp cô giờ đã xa lắm, chỉ biết rằng đó là một giảng viên mà chị dành nhiều quan tâm.

 

Tháng tám, tháng đầu tiên của năm học mới. Chị được làm quen với những môn học chuyên ngành, và gặp gỡ với giáo viên bộ môn. Nhưng thật tiếc tuần đầu tiên vào ba tiết của môn văn hóa Anh nhà trường lại thông báo được nghỉ, vậy là duy chỉ có môn học đó là mù mịt thông tin. Tuần đầu tiên trôi đi một cách êm ả, hòa vào đó là những tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả của lũ sinh viên quậy phá. Sang tuần học thứ hai, dường như không khí lúc nào cũng sôi sục chẳng kém gì tuần đầu, sinh viên nào cũng mong chờ đến môn học văn hóa Anh. Có lẽ bởi vì đó cũng là môn học mới mẻ hơn bất kì một môn nào khác. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu vào lớp, sinh viên đã ngồi vào bàn học, đứa thì vẫn tranh thủ nói chuyện, đứa thì hí hoáy nhắn tin, đứa thì đang hứng thú với những câu nói đùa rùi cười phá lên, còn chị thì chạy ra chạy vào để ngóng cô giáo đến. Trời âm u, những cơn mưa đầu mùa vừa mới ngớt vẫn còn lảng vảng bụi bay, từ dưới sân trường chị thấy một cô giáo trong chiếc váy liền thân, khá xinh đẹp bước nhanh vào dãy nhà chị đang đứng. Chị thầm nghĩ có lẽ cô ấy là giảng viên môn văn hóa Anh của mình. Chị bước vào chỗ ngồi cũng là lúc cô giáo bước vào lớp, quả không sai, chính là cô giáo ấy. Cả lớp đứng lên chào cô, đứa mở to mắt, đứa ngơ ngác, đứa đứng ngẩn người, còn chị thì nhìn cô không chớp mắt.


- Cô xinh nhỉ? Con bạn bên cạnh khẽ nói thầm vào tai chị vậy.
- Công nhận giáo viên Tiếng Anh, người nào cũng xinh xắn như thế, bạn chị đáp.
- Mày ơi mày đoán cô bao nhiêu tuổi?, chị khẽ nói.
- Chắc chưa đến ba mươi đâu, tao nghĩ thế!
- Có lẽ là vậy!


Suốt cả buổi học hôm đó, chúng bạn chị lại rôm rả lên những câu hỏi đại loại như thế, còn cô thì chăm chú giảng bài. Buổi học hôm đó bọn chị được học về bài mở đầu với tên gọi cũng không có gì mới mẻ “ What is culture?”. Khác với những buổi học hôm trước, ba tiết của môn học này, không khí có vẻ trầm hẳn đi, khi những câu hỏi mà cô đặt ra cho sinh viên. Chẳng biết vì lí do gì mà cái môn này lại không có giáo trình, thành thử ra bọn chị phải nghe cô giáo đọc và viết lại vào vở, khổ nỗi là đọc viết đều là bằng Tiếng Anh. Có từ không chép được bị bỏ dở ở đó chờ để được mang hỏi bạn bè. Cảm giác của ba tiết cuối đầu óc phải hoạt động nhiều khiến mặt đứa nào đứa đấy ngẩn tò te. Thi thoảng chị lại ngước lên nhìn cô, chị biết ở xung quanh còn nhiều những ánh mắt cũng đang hướng về phía bàn giáo viên. Đó là những phút chị khám phá nhiều vể đẹp bên ngoài của con người này. Mái tóc thẳng nhưng không cứng bay nhẹ lên mỗi khi bất ngờ gặp phải cơn gió trời vô tình. Những sợi tóc lại được uốn xoăn bé ở phần đuôi, nhìn gần thì mới có thể phát hiện được, mấy ngọn tóc bay một cách vô tình làm che đi khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ gì đó thanh cao khó tả. Cô giảng về văn hóa một cách tường tận, có lẽ cách đọc tiếng Anh của cô dễ nghe hơn nhiều so với những giảng viên khác, vì thế bài giảng này cũng thật dễ hiểu mà không bị một áp lực gì cả.


Ba tiết học kết thúc, cô ra khỏi lớp với nhiều tiếng xì xào của tụi sinh viên nhiều chuyện. Còn chị thì mang một suy nghĩ, cô giống với những người làm trong nghề giải trí, như ca sĩ, hay người mẫu, nhà thiết kế gì đó hơn là một giảng viên. Một người thanh cao như thế chắc hẳn không đơn thuần là giáo viên. Ý nghĩ của chị phớt lờ đi khi đám bạn gọi chị đi cùng ra bến đỗ xe bus. Những buổi học môn văn hóa Anh tiếp theo cũng không hết những cái tròn mắt, vì đơn giản cô mặc bộ đồ đẹp hơn, hay trang điểm xinh hơn, điều quan trọng là bài giảng càng ngày càng sinh động. Trong bài giảng của cô rất nhiều kiến thức, đó không phải là những kiến thức bình thường mà đó là những trải nghiệm, phải đến tận nơi thì mới có thế biết được. Cô đi nhiều các quốc gia, tìm hiểu về nhiều nền văn hóa khác nhau. Mỗi lần cô ví dụ cho một đặc điểm trong bài học, là tất cả những câu chuyện thực tế từ những chuyến đi được kể lại, khiến cho bọn chị như mở mang hơn. Chị nhớ có lần, con chân dài Thúy hỏi cô một cách rất vô duyên, nhưng nó lại đáp ứng sức tò mò của hầu hết mọi người, buổi trước nó hỏi tuổi của cô, đáp lại là con số vô cùng ngạc nhiên 34 tuổi. Quá trẻ, một đứa trong lớp nói không to nhưng cũng đủ để cô nghe thấy. Thực ra trong đời người, 34 tuổi là không còn trẻ trung gì nữa, nhưng sức trẻ của cô thì khác, nếu so với tuổi đầu hai như chúng tôi thì còn trẻ chán. Vẫn chưa hết sức thỏa mãn, cách đây vài hôm, vẫn là con chân dài Thúy hỏi cô một câu hết sức ngốc nghếch. Nó hỏi một cách vô thức “Cô có husband chưa mà sao không thấy cô đeo nhẫn?” câu hỏi tuy hơi thô thiển nhưng cũng được nằm trong những câu hỏi “top hit”. Không một chút ngần ngại cô trả lời luôn. Câu trả lời cũng hết sức bình thường nhưng lại giải đáp được tất cả. Tất nhiên là cô đã có chồng rùi, ở độ tuổi ấy chưa có mới là lạ,  chị thầm nghĩ như vậy, và thực tế là cô đã có chồng. Còn việc đeo nhẫn, cô nói khi cô có baby người mập lên, chính vì thế cô không thể đeo nhẫn được, cho đến khi sinh xong, vóc người chẳng thay đổi là bao nhiêu, vì thế chiếc nhẫn đành tạm nằm ở nhà. Chị ngồi gật lia lịa


- À ra thế, cứ tưởng……
- Tưởng gì? - Con bạn ngồi bên áp cái miệng vào tai chị lên tiếng.


Còn chị thì chỉ biết cười tủm cho những ý nghĩ điên rồ trong con bạn, chị biết nó hiểu câu nói ấy của chị nhưng được cái giả nai thôi. Mấy bài học trôi đi nhanh chóng, có hôm dịch bài đọc sang tiếng Việt mà cảm thấy sao khó khăn đến thế. Biết hết từ vựng nhưng chẳng được mấy câu dịch xuôi tai. Còn cô có vẻ khắt khe hơn, cô gọi từng người dịch, có đứa chưa dịch được thì ngồi lo lắng đến ngạt thở. Sở dĩ như vậy cũng xuất phát từ việc cô gọi con Ngân, nó mải nói chuyện, đứng dịch bài ấp a ấp úng, thế là cô nóng lên và nói những người sau mà ập ọe như thế thì cho 0 hết. Đứa nào cũng lo, cũng chăm chú hơn, còn chị cũng mang tâm trạng của cả nhà thui. Có điều chị lại biết thêm một điều ở cô - cái tính mạnh mẽ, cương quyết, và có sức mạnh tác động nhất định khiến người khác phải nể không phải ai cũng làm được. Bản lĩnh con người được thể hiện ở hành động, nhưng đôi khi đó lại là những lời nói có trọng lượng. Với chị bản lĩnh ở mỗi con người khác nhau, chính vì thế họ sẽ làm việc ở những góc độ khác nhau, có người làm được việc này nhưng người khác thì không. Chính vì thế cuộc sống chị luôn biết cách học hỏi cái bản lĩnh của người khác mà mình không làm được, không phải áp dụng nó như một cỗ máy, mà phải biết đâu là điểm dừng thế mới là bản lĩnh của mình.

 

Tan học, chúng nó lại í ới nhau đi học về chung. Con bạn thân của chị hôm nay đột nhiên ăn phải gì mà nó lại nhắc đến cô giáo dạy văn hóa Anh. Vẻ ngưỡng mộ, tâm  phục khẩu phục như đang phơi bày trên mặt nó vậy.


- Mày có biết gì về cô giáo Diệu Linh không? - Nó hỏi chị
- Không, cô giáo đó có gì à?
- Có thì có nhiều nhưng là những cái không thể ngờ tới, nó đáp lại như thế bằng nụ cười nghếch mắt.
- Thôi có gì thì nói đi. - Chị cau mày nhìn nó.
- Cô đó nổi tiếng lắm đó.
- Nổi tiếng à? Trong chị như vỡ òa ra, ngay từ đầu chị đã đoán con người này không phải là người tầm thường, ở cô luôn có sự thanh tú mà chị chưa bắt gặp ở giáo viên nào.
- Cô nổi tiếng là người mẫu, hay là ca sĩ à? - Chị hỏi một cách ngờ nghệch.
- Không, là nhà văn trẻ nổi tiếng hiệu là Di Li, cô giáo đó nhiều tài năng lắm cứ về lên mạng search là thấy.


Nhà văn trẻ ư? Ôi không ngờ trong làng văn học Việt Nam, lại có một nhà văn xinh đẹp và tài năng như vậy. Hôm trước cô mới nói cô là chuyên viên PR, mình đã bất ngờ lắm rùi, giờ lại là nhà văn nổi tiếng, chị như bị xoáy vào vòng quay chóng mặt. Di Li cái tên vừa lạ vừa hay, nghe có vẻ ‘teen’ đấy. Suốt chặng đường về hôm đó, trong đầu chị cứ như có gì thôi thúc, chị mong trở về nhà nhanh để vào internet tìm hiểu. Xe buýt lúc nào cũng đông, đông một cách khó chịu, nhưng tất cả chẳng có nghĩa gì, vì đầu óc chị đang nghĩ về Di Li, nghĩ về những điều tưởng tượng khác nữa về cô. Về đến nhà chẳng thay quần áo, chị lao luôn vào cái máy tính. Từ khóa Di Li hiện ra không biết là bao nhiêu trang báo, cô có luôn cả trang web riêng, chị kích đúp vào đó, hiện ra trong mắt chị là hình ảnh cô gái đầy sức sống và quyến rũ. Mấy bức ảnh đen trắng vừa cổ điển vừa hiện đại. Tính hiện đại bởi lẽ đó là tấm hình của cô gái đầy bản lĩnh, đầy tài năng, và xinh đẹp. Chính sự kết hợp một cách ăn ý như vậy khiến những bức ảnh của Di Li  trở lên hoàn mĩ hơn. Chị đưa mắt xuống những mục bài viết. Di Li cô ấy có khá nhiều chuyện nổi tiếng, thế mà chị chẳng hay biết, mà biết đâu, đi vào những hiệu sách, cái tên Di Li có bầy ra trước mắt thì chắc gì chị đã biết người viết nó chính là giảng viên của mình. Chị lại ngẫm nghĩ, phải chăng mình quá vô tâm với cuộc sống của mình, có những thứ quý giá ở ngay cạnh mình, nhưng đôi khi mình lại không hay biết đến. Di Li đã cho chị thấy điều đó. Và dĩ nhiên khi đã nhận ra mặt hạn chế của bản thân mình, thì phải khắc phục, phải không?


Chị đọc nhiều bài báo phỏng vấn về cô. Trả lời báo chí một cách thông minh, khiến Di Li càng thể hiện bản lĩnh của mình. Cùng một câu hỏi nhưng ở báo này Di Li lại có cách trả lời này, ở báo khác cách trả lời lại khác tuy cùng một nội dung. Chính sự biến hóa, đa dạng trong cách trả lời báo chí như vậy, khiến độc giả không hề bị nhàm chán. Di Li ngày xưa là cô bé nghịch ngợm nhưng lại rất ham đọc sách truyện, có lẽ chính vì sự ham học như vậy đã mang đến cho cô sự thành công như ngày hôm nay. Chị còn nhớ trong buổi phỏng vấn nào đó, cô nhận xét rằng văn hóa đọc của bạn trẻ ngày nay còn nghèo. Quả nhiên là như vậy! đơn giản suy từ bản thân chị mà ra thui. Bạn bè cùng tuổi với chị, chúng hiếm khi đọc sách lắm, có đọc thì cũng chỉ là mấy cuốn truyện tâm lý, tình cảm là chủ yếu, chị cũng thế, hòa vào không khí chung ấy thì đọc thui, chứ cũng chẳng biết đọc sách đó thì có lợi ích gì. Có khi mượn một cuốn tiểu thuyết về, rùi để nằm dài ở giá sách tuần này qua tuần nọ, nhằn mãi cũng chỉ được vài ba trang đầu rùi bỏ đấy. Có lúc chị lại thấy nực cười thay, ngày cấp ba chị có học một câu nói của nhà văn “sách mở ra trước mắt ta những chân trời mới” nghĩa là đọc sách là cách tốt nhất để nâng cao tri thức, nhưng chúng ta lại bỏ qua thứ vô giá ấy để dành thời gian học những thứ khác, chẳng phải là buồn cười hay sao? Vì thế “chúng ta nên tạo một môi trường văn hóa đọc để các bạn trẻ có thể được nâng cao tri thức của mình” đây cũng là mong muốn của nhà văn Di Li, và cũng là mong muốn của một sinh viên như chị. Chị biết trong thời gian vừa qua Di Li cho ra đời tác phẩm “Nhật ký mùa hạ”, chị vui vì Di Li lại dành thời gian để viết về những kí ức học đường, cái thời mà chị đã đi qua. Dù chưa cầm trên tay tác phẩm này, nhưng chị đã phần nào hình dung ra cuộc sống vui tươi, đầy ắp những kỉ niệm, buồn có, vui có, và cả những phút sâu lắng trong giờ chia tay mái trường, bạn bè. Chị hi vọng có ngày nào đó khi chị cầm trên tay cuốn sách đó của Di Li như một món quà thân quen, chị sẽ được sống lại với những câu chuyện không tên ấy. Bởi chị biết rằng không chỉ có Di Li có thời thơ ấu, mà biết bao nhiêu người cũng có những cảm xúc chung cùng với nhà văn, tìm được sự đồng cảm từ bạn đọc, phải chăng đó là bước đầu của sự thành công cho một tác phẩm mới!.


Di Li làm việc say mê, sức viết cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ. có những ngày lên lớp Di Li luôn bận rộn, có điều mà độc giả chưa biết là cô ấy có thể làm một lúc nhiều việc, vừa dạy học, nhưng cô ấy cũng có thể viết văn. Sở dĩ chị biết điều này cũng rất đơn giản, Di Li luôn cặm cụi trước máy tính laptop, dường như cô ấy không thể thiếu đồ vật đó bên mình. Có những khi chuông báo kết thúc tan trường, sinh viên đã về hết, nhưng Di Li vẫn chưa ra khỏi chỗ ngồi. Chỉ như vậy thui đã đủ hiểu cô ấy làm việc chăm chỉ như thế nào. Nhìn cô ấy thoáng qua trong cánh cửa sổ, sức trẻ trung, năng động của người con gái dưới bóng chiều tà lại càng trở lên rõ nét hơn.


Để viết về Di Li thì nhiều lắm, nhưng trước hết hãy viết về cô ấy bằng tấm lòng chân thật của mình. Di Li, cây bút ấy sẽ mang lại nhiều thành công cho văn học nước nhà. Là một học trò của cô, chị hi vọng cô sẽ bước tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Nhưng đó vẫn là chưa đủ,  Di Li hãy dùng đôi chân của mình đến những vùng đất mà cô chưa từng đến, để tích góp thêm nhiều kiến thức văn hóa phục vụ giảng dạy cho các thế hệ học sinh đi sau. Chị chúc cho cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trẻ trung mãi.
  
 

 

Add comment


Security code
Refresh