Tất nhiên đây không hẳn là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc nhưng rõ ràng là cuốn sách ấn tượng nhất, hoặc là một trong những cuốn sách hay nhất tôi đã từng đọc.
Khi công ty sách đề nghị tôi dịch cuốn này, tôi đã suýt từ chối vì nhìn cái bìa sách và đọc mấy dòng đầu tiên “Mẹ vẫn thường kể cho tôi nghe về đại dương…”, tôi tưởng đó là sách dành cho tuổi teen. Nhưng những dòng tiếp theo của Rừng Răng-Tay khiến tôi không thể bỏ cuốn sách xuống được và có lẽ, lần đầu tiên tôi dịch một cuốn sách mà có cảm giác tối đi ngủ cứ mong chóng đến trời sáng để được… dịch tiếp.
Trong 3 năm trở lại đây, có hai cuốn tôi thích nhất là “Ác quỷ Nam Kinh” (Mo Hayder) và Rừng Răng Tay (Carrie Ryan) (cuốn “Người chim” của Mo Hayder và “Xác chết trôi dạt” của Carrie Ryan sắp tới sẽ do tôi chuyển ngữ). Tôi thích chúng một phần vì đó là thể loại kinh dị, phần nữa là tôi thấy nhân vật nữ chính… giống mình. Điều mà người ta thích nhất ở một cuốn sách có lẽ là sự đồng cảm với nhân vật. Tôi mê mẩn thế giới kỳ lạ và cô lập của Rừng Răng Tay. Và lần đầu tiên tôi thấy có một nhân vật giống mình đến thế.
Bản gốc của Rừng Răng -Tay
Mary, nhân vật nữ chính là một cô gái tò mò, ưa khám phá và không chấp nhận những rào cản, ràng buộc, lề thói, nguyên tắc, đạo đức, định kiến xói mòn. Chỉ riêng điều đầu tiên thôi đã là sự nguy hiểm đối với một cô gái. Thêm nữa, sự chống chọi với cả một thế lực vô hình là những quan niệm, định kiến bất di bất dịch đã khiến cô đối mặt với hết thử thách này đến thử thách khác và cuối cùng dẫn đến mất mát tất cả trừ đại dương.
Đây là một câu chuyện lạ với cốt truyện và lối kể hấp dẫn. Không gian nghệ thuật u ám nhưng quyến rũ, là sự pha trộn của vẻ đẹp lãng mạn và kinh dị. Tôi thích những biểu tượng trong câu chuyện này. Dãy hàng rào ngăn cách ngôi làng và Vùng vô định chính là một rào cản vô hình giữa sự ấu trĩ, bảo thủ và nhận thức của con người, là những định kiến ngăn cản tình yêu của Mary và Travis, là barrier kìm hãm con người tiến tới chân lý. Đại dương mà hết từ đời này đến đời khác, người bà, người mẹ của Mary vẫn mong mỏi và tìm kiếm tượng trưng cho chân lý và khát khao thoát khỏi những luật tục u ám của ngôi làng. Và con đường mòn trong rừng với vô vàn ngả rẽ chính là những lựa chọn mang tính sinh tử của con người. Không có chân lý nào, không có hạnh phúc nào không phải trả giá. Thậm chí hạnh phúc này phải bị trả giá bằng một hạnh phúc khác, hoặc trả giá bằng chính mạng sống của mình và những người thân.
Tôi đặc biệt thích câu nói của nhân vật chính: Life alone is not enough
Rừng Răng - Tay ở Pháp
Hãy đọc cuốn này, và sự hồi hộp của những con chữ sẽ nhảy nhót trong đầu bạn, khiến bạn không thể bỏ cuốn sách xuống được chừng nào chưa tìm thấy đại dương.
Tôi đã thực hiện một trò chuyện ngắn với tác giả Carrie Ryan qua mạng, và đây là một phần trích đoạn:
Di Li: Ai là độc giả đầu tiên của cuốn sách vậy, thưa chị? Carrie Ryan: Chồng tôi luôn là người đọc đầu tiên. Thực ra tôi viết cuốn này cũng là vì anh. Tôi luôn luôn tránh xem những bộ phim kinh dị và khi chúng tôi hẹn hò nhau lần đầu tiên thì chồng tôi có đềi nghị tôi xem bộ phim “Bình minh của người chết”. Đó là bộ phim về zombie (thây ma sống) đầu tiên mà tôi xem và lúc đó tôi cực kỳ sợ hãi nhưng cũng không kém phần thích thú. Tôi muốn biết chúng đã tồn tại như thế nào và đó là chủ đề mà sau đó chúng tôi luôn thích đề cập đến. Trong lúc tôi đang tìm kiếm ý tưởng cho một cuốn sách mới thì anh khuyên tôi nên viết những gì mà mình yêu thích nhất. Lúc đó tôi đã nói đùa rằng đó là sẽ là thời khải huyền của zombie. Một tối nọ, trên đường từ sở làm về nhà, dòng đầu tiên của cuốn sách đã lóe lên trong đầu và tôi nghe theo lời khuyên của anh để viết về zombie. Tối nào tôi cũng đọc to lên cho anh ấy nghe những gì tôi đã viết được trong ngày. Đó là cuốn sách mà tôi luôn muốn chia sẻ với anh và anh cũng hồ hởi động viên tôi.
Di Li: Và cuốn sách dành tặng cho người bạn đời của mình lại là một câu chuyện kinh dị chứ không phải lãng mạn thuần túy? Carrie Ryan: Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết truyện kinh dị nhưng tôi cho rằng nó mang đến rất nhiều cảm xúc. Tôi cũng thích đọc sách của các tác giả như Christopher Pike và RL Stine. Họ đã sáng tạo nên những câu chuyện kinh dị đáng kinh ngạc.
Nữ tác giả Carrie Ryan
Di Li: Cá nhân tôi thực sự kinh ngạc về thế giới của Mary, nhưng chị nghĩ sao nếu có độc giả nói rằng câu chuyện của chị có chút gì đó tương đồng với bộ phim kinh dị “Ngôi làng” của M. Night Shyamalan? Carrie Ryan: Tôi đã thực hiện một sự so sánh kỹ lưỡng giữa tác phẩm của tôi và bộ phim “Ngôi làng” nhưng tôi cho rằng đấy là hai câu chuyện khác nhau. Những con quái vật trong câu chuyện của tôi và nỗi sợ hãi mà chúng gây ra là có thật. Trong khi ngôi làng ở bộ phim kia là do những người có ý thức tạo dựng nên. Ngôi làng trong cuốn sách của tôi bắt nguồn từ những hồi ức của thế hệ trước truyền cho thế hệ sau.
Di Li: Bất kỳ cô gái nào trên thế giới này đều có thể là Mary. Thế giới của những thây ma sống chỉ là một biểu tượng về một cuộc sống đầy những giới hạn, quy tắc, định kiến, khao khát và ám ảnh. Chị có ý muốn nhắc đến một thế giới biểu tượng có thật nào đó như vậy đang tồn tại trên nước Mỹ hay không? Carrie Ryan: Tôi cho rằng ngay thời đại bây giờ cũng có quá nhiều điều tương tự như vậy. Và trong quá khứ, những kẻ có quyền lực đã thao túng những người không chút quyền hạn nào trong tay chỉ bằng cách bưng bít thông tin và tri thức. Vấn đề chính là nếu không có đầy đủ thông tin, người ta sẽ không thể quyết định được bất kỳ điều gì cho cuộc sống của mình cũng như thế giới xung quanh mình. Đó chính là điều mà Mary đã phải vật lộn và đấu tranh trong khi những kẻ có quyền lực là các bà xơ thì không đơn thuần giấu diếm sự thật vì ác tâm mà còn vì tình thương và nỗ lực bảo vệ sự sinh tồn của dân làng.
Rừng Răng - Tay ở Tây Ban Nha
Di Li: Cuốn tiểu thuyết không được viết theo cách thông thường của thể loại kinh dị. Nó vô cùng lãng mạn và đầy chất thơ. Có khó lắm không khi chị kết hợp hai điều tưởng chừng như rất trái ngược này? Carrie Ryan: Mới đầu tôi thực sự không định biến cuốn sách của tôi thành một tiểu thuyết kinh dị. Tôi chỉ nghĩ về nó như một sự tồn tại trong một thế giới đầy rẫy những khó khăn thôi. Tôi thích cái ý tưởng rằng sự lãng mạn có thể tồn tại ở bất cứ đâu, thậm chí trong cả những tình cảnh khó khăn nhất.
Di Li: “Rừng Răng –Tay” là một trong số không nhiều tác phẩm mà tôi khó có thể bỏ xuống dở chừng. Khi bắt tay vào viết, chị có hình dung đến sự thành công sau này của cuốn sách? Carrie Ryan: Khi viết “Rừng Răng – Tay”, tôi thực sự nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ được ai xuất bản hết. Tôi còn nghĩ rằng người ta sẽ cười nhạo những thây ma sống của tôi. Nhưng giờ thì tôi vô cùng phấn khởi khi mọi người ủng hộ nhiệt tình cho cuốn sách. Như vậy là giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi cũng vẫn chưa hết ngạc nhiên rằng nó được xuất bản ở nhiều nước đến thế và tôi rất thích được ngắm nhìn những bìa sách khác nhau ở mỗi quốc gia.
Di Li: Còn về cuốn sách thứ hai “Xác chết trôi dạt”, có thành công như cuốn đầu tiên không? Carrie Ryan: Tôi thực sự vui mừng về phản hồi của độc giả đối với cuốn “Xác chết trôi dạt”. Tôi rất thích đọc những lời bình luận của độc giả khi họ nói rằng thậm chí họ còn thích cuốn này hơn cuốn trước. Và tôi biết một điều là doanh thu của một cuốn sách sẽ nói lên độ hấp dẫn của nó.
Di Li: Và dự định về cuốn sách thứ ba? Cả ba cuốn này có liên quan gì đến nhau không? Carrie Ryan: Tôi luôn nhắc đến cuốn sách thứ hai như là phần tiếp theo của cuốn trước bởi vì cuốn này xuất hiện thêm một nhân vật mới, là một câu chuyện độc lập nhưng vẫn tiếp nối theo “Rừng Răng-Tay” và giải đáp nhiều câu hỏi được nảy sinh. Cuốn thứ ba, “Vùng hõm tối”, có quan hệ mật thiết nhiều hơn đến cuốn thứ hai và gần như là phát triển trực tiếp từ phần kết của “Xác chết trôi dạt”.
Di Li: Chị có thể chia sẻ chút gì đó về cuộc sống của mình? Carrie Ryan: Tôi từng là một luật sư nhưng luôn mơ ước sẽ trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. Ngay trước khi cuốn “Rừng Răng – Tay được xuất bản, tôi đã quyết định từ bỏ công việc luật sư và giờ thì tôi dành trọn vẹn thời gian ở nhà viết lách. Một ngày thường nhật của tôi là ngồi viết giữa hai con mèo đang ngủ và một con chó đang ngáy. Tôi yêu thích điều đó.
Thông tin thêm:
- Rừng Răng-Tay đã được dựng thành phim và hy vọng sẽ được công chiếu ở Việt Nam trong năm 2011 này.
- Rừng Răng-Tay đã được in tại 11 nước trên thế giới như Australia, New Zealand, Anh quốc, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Cộng hòa Séc, Bồ Đào Nha, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và VN là quốc gia thứ 12
- Phần hai của Rừng Răng-Tay là “Xác chết trôi dạt” đã được phát hành tại Mỹ hồi tháng tư vừa rồi và phần ba với nhan đề “Hõm tối” cũng sẽ xuất hiện sau đó vào đầu năm 2011
Rừng Răng - Tay ở Brazil
Còn đây là nhận xét của các tiểu thuyết gia khác:
“Lần đầu tiên có một câu chuyện lãng mạn về thời hậu khải huyền, được sáng tạo một cách duyên dáng từ tít đầu cho đến dòng cuối.” - Scott Westerfeld, tác giả của Extras and Peeps –
“Mở cuốn Rừng Răng-Tay cũng giống như khám phá chiếc hộp của Pandora: Bóng tối mờ ảo và niềm hy vọng quý giá cứ thế trào ra. Đây là một cuốn tiểu thuyết tinh tế, lôi cuốn từ trang đầu đến trang cuối và đầy ma lực. Tôi say mê nó từ đầu đến cuối.” - Melissa Marr, tác giả bestselling của cuốn Wicked Lovely và Ink Exchange –
“Thông minh, u ám nhưng quyến rũ, Rừng Răng-Tay luân chuyển giữa vẻ đẹp mê hồn và sự kinh dị. Thế giới của Mary là một thế giới mà độc giả không dễ gì quên được.” - Cassandra Clare, tác giả bestselling của cuốn City of Bones –
“U ám, quyến rũ và đầy sợ hãi. Chỉ có kẻ nào đến từ Vùng vô định mới có thể đặt cuốn sách này xuống được” - Justine Larbalestier, tác giả của cuốn How to ditch your fairy –
SÁCH DÀY 400 TRANG, GIÁ BÁN 67.000, DO CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG PHÁT HÀNH
Thay cho lời kết bài viết này, tôi xin trích lời nhà thơ Hữu Thỉnh nói về thế hệ nhà văn trẻ hôm nay: “… đã lộ diện một lớp tác giả mới đáng tự hào, trưởng thành về ý tưởng thẩm mỹ, ý thứ...
Và tiếp đến là hối hận, là nức nở chuộc tội êm dịu đến thắt lòng, là quỳ gối yêu đương, là làm lành trong mê cuồng xác thịt đến tuyệt vọng. Trong đêm nhung lụa ở motel Mirana, tôi hôn lòng bàn chân ho...