Sau nhiều lần cảm thấy vô cùng khốn khổ vì cứ phải chạy theo các họa sĩ năn nỉ họ vẽ tranh minh họa cho các truyện ngắn, tôi quyết định… tự vẽ. Tôi có một tập truyện kinh dị đang chuẩn bị phát hành, nên đầu tiên tôi khai cọ bằng việc minh họa cho truyện “Chiếc gương đồng”. Tôi không có nhiều màu vẽ, hơn nữa tranh minh họa dù sao cũng chỉ được in đen trắng, vì vậy tôi vẽ chỉ bằng một cây bút kim và một cây bút ảo thuật. Nghĩa là cây bút này được tôi mua tặng cho con gái hồi hai năm trước, nó là bút dạ có thể đổi màu theo ý muốn khi chỉ cần tô thêm một lượt màu ma thuật nữa. Sau khi hoàn thành bức tranh, tôi để nó trên bàn rồi không để ý gì đến nữa.
Cô em gái tôi về, nhìn thấy bức tranh, cười cười vẻ ngồ ngộ hỏi tranh gì thế này. Tôi dõng dạc “Của họa sỹ Iuri Kuminov người Kiev mới sang Việt Nam, vừa gặp để làm bài phỏng vấn cho báo và nhân tiện anh ta vẽ tặng một bức tranh. Có đẹp không?”. Cô nàng hơi lưỡng lự rồi bảo “Cũng được, nhưng chưa hiểu ý tưởng lắm.” (Nó nói thế thay vì bảo Chẳng hiểu họa sỹ vẽ gì). Cần phải nói thêm rằng tôi quen biết rất nhiều họa sỹ và thỉnh thoảng người ta lại thấy tôi vác một bức tranh về nhà, là quà tặng của họ. Em gái tôi vẽ khá, lần nào nhìn tranh mang về cũng phê bình, sau thấy tôi nói những cái tên rất oách của các họa sỹ ra thì nó hơi ngượng, không dám chê thêm điều gì nữa. Và lần này cũng vậy, đầy tinh thần cảnh giác, nó không dám phê bình tranh của Iuri Kuminov. Không còn nghi ngờ gì, Iuri Kuminov rõ ràng là một trong số những bạn bè nghệ sĩ danh tiếng mà tôi hay giao lưu qua lại. Người thứ hai mà tôi khoe tranh là ông họa sỹ ở cùng nhà, cùng phòng. Vừa nhìn thấy tranh, theo thói thường của “tinh thần đồng nghiệp”, bác ta đã la lên “Tranh gì thế? Sao chẳng giống em tí nào”. (Chả là trong tranh có một cô gái). – “Của Iuri Kuminov đấy”, tôi đáp lại, vẻ như trên đời mà lại có người chẳng biết Iuri Kuminov là ai thì thật hết chỗ nói. “Biết rồi, nhưng trông thế nào ấy, khó nói lắm, không giống nhân vật”. Và lần lượt gặp ông cụ thân sinh của tôi, cô bạn học cũ hồi cấp ba, đều là họa sỹ, tôi lại trịnh trọng đặt bức tranh lên bàn “Của Iuri Kuminov”. Tất nhiên, tôi hiểu họ đang chuẩn bị định nói gì, nhưng nghe nhắc đến tên Iuri Kuminov, họ lại chuyển sang ý khác. Sau đó, vì cơ bản cũng là người trung thực, tôi đành tiết lộ nguồn gốc của bức tranh, để rồi thấy nuối tiếc giá như mình cứ hưởng mãi vầng hào quang của Iuri.
- Thì cũng đã đoán thế rồi, nhìn thấy còn non tay nghề lắm.
- Nhiều nét vẽ còn chưa tinh.
- Bố cục rối, tham quá nhiều chi tiết, không giống như tranh minh họa.
Họ vừa buồn cười vừa tức, và thú thật rằng “Thấy nó xấu ngay từ đầu, nhưng cũng sợ là tác phẩm của họa sỹ danh tiếng thật nên không dám chê. Nhỡ ra…”
Còn nhớ câu chuyện cách đây chưa lâu, trong một lần tranh luận về bài thơ của tác giả Đ (1965). Người đã cho tôi xem bài thơ ca ngợi rằng đấy là bài thơ tình hay nhất thế gian, còn tôi bảo bài thơ hay ở mức độ vừa vừa, cảm xúc “giả giả thế nào ấy”. Tranh cãi một hồi lâu, lời qua ý lại rằng đôi bên đều chẳng có độ cảm thụ nghệ thuật chính xác, tôi tức chí sáng tác một bài thơ trong vòng 10 phút rồi gửi lại lên mạng. Và cũng giống như việc bịa ra cái tên Iuri Kuminov chưa từng tồn tại trên đời, tôi đế thêm “Bài thơ này của tác giả Nancy Brown. Anh có biết Nancy Brown không?” – “Ồ, nghe lạ nhỉ”. – “Ây, bà này suýt tí nữa đoạt giải thưởng của National Book Award. Bài thơ có hay không?” - “Cũng được, bài này cũng hay, hay nhất là câu này…”.
Sau vài lần như vậy thì tôi đâm ra khoái chí, tự dưng nghĩ đến ý định sẽ đổi hết địa danh và tên nhân vật trong những câu chuyện đã sáng tác: Đỉnh Phan xi păng thành đỉnh Everest, hồ Tây thành hồ Lockness, sông Hồng thành sông Nile, vịnh Hạ Long thành vịnh Bodrum và sửa tên tác giả thành Akmet Abdula Mumtaz Mura Murat, chú thích tiểu sử rằng thì đây là nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ đã đoạt giải danh dự của Viện hàn lâm Ankara sau một quá khứ đầy vinh quang và bi kịch với 5 năm tù đày chính trị và 10 đầu sách bị thu hồi.
Nếu bạn chưa bao giờ tin rằng thương hiệu tác động đến tâm lý công chúng thì tôi năn nỉ bạn hãy thử tin tôi một lần mà nghĩ ngược lại. Tôi đã từng có nhiều kinh nghiệm về chuyện này rồi. Cách đây 14 năm, sau chuyến đi Sapa về, tôi mua được một chiếc khăn thổ cẩm của người Dao đỏ. Về nhà mới thấy quấn khăn thổ cẩm quanh cổ chẳng được tích sự gì, tôi vác lên nhà may Cathy Nguyễn và đề nghị người ta biến nó thành một chiếc váy. Đáp lại yêu cầu của thượng đế, nhà thiết kế nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn nói “Có mỗi vụn vải mà cũng đòi được ăn mặc sang trọng”. Cô ấy lịch sự nói rằng “Để làm theo ý của em, cần một mảnh vải gấp ba thế này mới đủ. Tại sao em không mua liền một lúc ba chiếc khăn có hơn không. Hay là xem quanh Hà Nội có tiệm nào bán đồ thổ cẩm mua thêm cho chị hai chiếc khăn nữa đúng màu thế này.” Khéo mà ngày xưa vua Hùng thách cưới Sơn Tinh-Thủy Tinh cũng chỉ đưa ra yêu cầu bí đến thế là cùng. Tôi đành lủi thủi mang khăn ra về. Rồi cũng trong lúc tức anh ách, tôi hùng hục lôi máy khâu ra tự chế. Lần ấy tôi không cần phải đánh vật như thi với họa, vì cái việc may vá với tôi vốn là sự thường xuyên. Nhưng tôi vốn ẩu, quá sốt ruột với việc biến khăn thành váy mà tôi không thèm thay chỉ dưới cho đồng màu. Thành thử ra chỉ trên màu tím, chỉ dưới vẫn y nguyên màu xanh như từ lần may áo màu thiên thanh trước. Hôm sau tôi xúng xính váy áo mới đi dự tiệc sinh nhật. Mấy cô bạn tôi tò mò hỏi “Váy ở đâu mà đẹp thế?”. Các cô ấy vốn là tín đồ sùng đạo của CK, Bossini và Tommy Hilfiger. Việc một chiếc áo mua tại Trần Nhân Tông hay Thợ Nhuộm đã là điều báng bổ, nữa là một chiếc áo tự may lại còn dám vác đi dự tiệc. Tôi đành hạ giọng vẻ quan trọng “May ở nhà may Cathy Nguyễn. Đang vào hè, họ đông khách lắm, nhưng vì tớ là người quen nên họ mới nhận cho đấy”.
- Đẹp nhỉ. Đẹp nhỉ. Thiết kế lạ đấy.
Chẳng ai màng để ý đến lớp viền cổ một lần chỉ tím, một lần chỉ xanh nữa.
Phải thành thực mà thú nhận rằng có lẽ vì mắc bệnh nghề nghiệp nên lúc bình thường tôi cũng rất hay có hứng thú tưởng tượng và bốc phét. Đối với tôi ngày nào cũng là lễ hội vui nhộn của Cá tháng tư. Nên bạn nào đến thăm nhà tôi hãy cảnh giác. Trong bữa tối, nếu tôi có mang ra món cá hồi Metro Thăng Long sốt kem nấm và nói rằng “Đây là cá hồi… xách tay chính gốc từ biển Baltic mang về, do đầu bếp Zhelyu Damianov người Bulgary của bếp ăn Hilton đảm nhiệm với váng sữa dê Balcan do chính tay anh chế biến. Và vì anh ấy là anh họ của em chồng của bà dì nuôi bạn tớ nên mới có nhã ý tặng tớ đĩa cá này. Và vì các cậu là bạn thân nhất của tớ nên tớ lại đãi các cậu món quà tặng của anh ấy”, thì cũng chỉ là vì với mục đích để các bạn ăn ngon miệng hơn. Cho dù các bạn có phát hiện ra da cá bị cháy đen vàng và thân cá vẫn còn tươi như đang bơi trong biển Baltic thì cũng vui vẻ mà nghĩ rằng “Chắc kiểu của… Bulgary nó thế.” Chứ chẳng may nói rằng cá hồi do tôi loay hoay tự nấu, biết đâu bạn lại nhét sẵn lọ Berberin vào xắc tay và lừa tôi quay đi để lén uống ngừa dăm chục viên chẳng hạn.
P/S: Nhân tiệc thì tôi post luôn bài thơ "Kẻ khó tin" của Nancy Brown và chiếc váy đầm của nhà may Cathy Nguyễn. Còn seri tranh của Iuri Kuminov thì các bạn chờ cuốn “Chiếc gương đồng” của tôi ra mắt trong quý tới nhé. Lúc ấy chê một thể cũng chưa muộn.
KẺ KHÓ TIN
Chúa yêu cầu em hãy tin vào nước Chúa.
Em cúi đầu ngước nhìn thăm thẳm cao xanh
Chỉ nghe vọng những thét gào từ Đấng lòng lành
Thì Chúa ơi, em đâu tin vào Chúa nữa. Chúa ơi!
Nhà hùng biện yêu cầu em hãy tin tưởng vào người
Khi nói rằng tình yêu là bất tuyệt
Giữa ánh đèn, giữa đám đông, giữa bục cao sân khấu
Người nức nở hùng biện về tình yêu
Và rồi nhạc tắt, khói đèn tan, chỉ còn những ngổn ngang bục bệ
Người bảo em hãy về
Như khán giả kia cũng đã rời, dễ từ lúc nửa khuya
Thần định mệnh chia cho em một quân bài rất đẹp
Tình yêu đấy, hãy nhận đi con
Con hãy đừng tin ai trừ định mệnh
Bởi vì ta quyết định số phận người
Em đáp lại bằng một thoáng mỉm cười
Cười cả khi trời trút mưa làm quân bài trong tay em tơi tả
Anh có lúc thì thầm đừng tin ai em nhé
Ừ không, em không tin ai cả
Chỉ tin vào khoảnh khắc của mỗi hai chúng mình
Rồi khoảnh khắc chợt tan
Em chợt giật mình
Kẻ khó tin nhất, luôn khoác lên mình lớp mặt nạ của thời gian.
Có thể nói: Tính đa dạng, phong phú, sinh động, tươi xanh và hấp dẫn tạo nên cái nền truyện ngắn dự thi khá rộng và bền vững. Nói một cách hình ảnh ví von: Có cả dãy Trường Sơn truyện ngắn, nhưng đã c...
Nếu tối nay Quý vị có thời gian, xin lắng lại 5 phút để nghe bản "Chanson d’amour" trên VOV tần số Fm91mhz, một trong những bài hát yêu thích nhất của tôi trên nền nhạc Bachata Ta...