Trang chủ Góc riêng Trao đổi về "7 ngày trên sa mạc"
Trao đổi về "7 ngày trên sa mạc"

 

Hôm rồi tôi đọc được bài của tác giả Đoàn Ngọc Lợi viết về “7 ngày trên sa mạc”. Điều đầu tiên tôi phải rất cảm ơn người viết đã đọc hết cuốn sách. Tôi luôn phải cảm ơn những ai đọc hết sách của mình, vì suy từ mình ra, tôi rất khó sắp xếp thời gian để đọc được hết một cuốn sách. Trong thời đại này, có lẽ thời gian là thứ khan hiếm nhất đối với tất cả mọi người. Đặc biệt, tác giả bài viết đã dành cảm tình cho cuốn sách cũng như đã phân tích rất kỹ truyện ngắn “7 ngày trên sa mạc”.


Trong bài viết, tôi thấy có một điều rất thú vị mà tôi nghĩ cần phải bày tỏ quan điểm của riêng mình, điều tôi chưa bao giờ làm về tác phẩm của mình. Ấy là vì sau khi tập truyện ra mắt, nhà văn Lê Anh Hoài đã viết lời bình luận rằng “Toàn bộ câu chuyện cũng có những mắt xích yếu, người đọc khó tính có thể nảy sinh những câu hỏi khá lớn như: Vì sao nhân vật Trác lại hiền lành, ngây thơ đến thế (có thể hiểu ở đây là do sự cuốn hút của người đàn bà con mồi?), vân vân và vân vân.


Và sau đó, trong bài viết của tác giả Đoàn Ngọc Lợi, cũng có ý rằng “Có một chút gì đó mâu thuẫn trong nhân vật Trác, bởi, với nhận định khá tỉnh táo… Thế nhưng, quá trình anh "sập bẫy" Suzy lại quá dễ dàng khiến cho người đọc khó tính không tin nhân vật Trác đã từng "một tay gây dựng cơ đồ" nơi đất khách.”

 

Đến người thứ hai comment cùng một ý như thế này thì tôi bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên. Ôi chao, sao chúng ta lại đề cập đến sự tỉnh táo hay hiền lành hay ngây thơ của một người đàn ông trong câu chuyện này. Ngô vương Phù Sai tài giỏi và xảo quyệt đến mức đoạt được ngôi từ tay anh trai mình, chiếm được nước Việt và bắt Câu Tiễn về làm nô lệ, vậy mà vẫn mất nước vì Tây Thi. Người hùng Achilles có thể tay không quật đổ núi mà vẫn bị thua trận cũng chỉ vì một kế sách xưa như trái đất để rồi từ đó người ta có thành ngữ “Gót chân Achilles”. Tuần trước tôi vừa xem một bộ phim rất cũ là “Sắc giới”, trong đó Lương Triều Vĩ đóng vai tên trùm mật thám ác ôn và bệnh hoạn nhưng vẫn tin tưởng một cô nàng xa lạ. Và hàng nghìn câu chuyện có thật khác. Nghĩa là khi người ta thất bại hoàn toàn trong việc phải hạ gục đối phương thì người ta sẽ dùng kế sách cuối cùng cho dù nó quá cổ xưa. “Anh hùng không qua ải mỹ nhân”. Ngày nay thì người ta dùng một từ chuyên môn hơn và ấn tượng hơn là "gián điệp tình dục".

 

 

Tôi hay để ý quan sát tâm lý và hành vi con người. Tâm lý và hành vi phụ thuộc vào lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, môi trường nuôi dưỡng, giáo dục, tính cách, vân vân và vân vân. Và có một điều tưởng chừng như phi lô gích rằng, những người đã ở trên đỉnh cao danh vọng đương nhiên phải vô cùng khôn ngoan và tỉnh táo, họ cũng thường là kẻ cô độc và hoàn toàn không có niềm tin với bất kỳ ai, nhìn đâu cũng thấy kẻ phản bội, ghen ghét, xu nịnh và đục nước béo cò. Tuy nhiên cũng vì thể, nếu người nào đã giành được niềm tin từ họ thì đấy là một niềm tin tuyệt đối.


Một điều nữa, trong mọi câu chuyện kiểu này, tình cảm luôn luôn nảy sinh giữa hai đối tượng lẽ ra phải là đối nghịch. Một phần vì lẽ tự nhiên giữa “anh hùng và mỹ nhân”, phần nữa là nếu không có tình cảm thật thì những người mà chúng ta vẫn cho là khôn ngoan và tỉnh táo sẽ khó mà mắc bẫy. Vì vậy, sợi dây gắn kết về tình cảm và tính dục giữa Trác và Suzy là cần phải có. Có lẽ, “7 ngày trên sa mạc” (mặc dù có một nửa thiên về triết luận Phật giáo) có nhiều trường đoạn miêu tả cảnh nóng bỏng (điều mà tôi chưa bao giờ làm trong TP của mình) là vì lý do này.


Song dù sao thì, một nhân vật dù có thật hay trong truyền thuyết như Phù Sai và Achilles mà đặt Tây Thi và Delilah trước mặt vẫn tỉnh táo như nhìn thấy cây cột điện góc ngã tư Tràng Thi thì không thể là một nhân vật đáng yêu được. Và cho đến giờ, ta cũng khó mà xác định được Phù Sai sập bẫy của Phạm Lãi và Câu Tiễn thông qua quân bài Tây Thi có dễ dàng hay không. Và Tây Thi cần phải mất 1 năm hay 1 ngày để chinh phục Ngô vương.


Tôi rất muốn trưng cầu dân ý của các bạn độc giả: “Liệu nhân vật Trác trong câu chuyện của tôi có mâu thuẫn, tỉnh táo, hiền lành và ngây thơ quá không?”. Nếu các bạn có nhã ý, hãy chọn cuốn “7 ngày trên sa mạc” tái bản với bìa màu đỏ cũng được thiết kế bởi họa sỹ Vũ Đình Giang.
 

 

Add comment


Security code
Refresh