Trang chủ Góc riêng Nha Trang - Phan Thiết
Nha Trang - Phan Thiết

 

Một trong những địa danh trong nước mà tôi mơ ước được đặt chân tới nhất là Nha Trang, Phan Thiết và Đà Lạt. Vậy mà năm ngoái và năm nay mới thực hiện được, cũng may mắn là do NXB Công an nhân dân mời đi dự trại sáng tác. Tôi hơi thất vọng về Nha Trang, nó không như những gì tôi hình dung. Có lẽ Nha Trang nổi tiếng vì những resort 5 sao lộng lẫy và các trò chơi mạo hiểm dưới nước, và nếu không hưởng thụ những điều ấy thì Nha Trang cũng giống như những bãi biển khác mà thôi. Tuy nhiên chuyến đi 10 ngày cũng vô cùng tuyệt vời.
Và dưới đây là một vài hình ảnh của chuyến đi chia sẻ cùng bạn bè và đồng nghiệp.

1. Sân bay Cam Ranh. Lúc bay vào NT đi cùng 3 gã nhà văn Nguyễn Đình Tú, Vũ Quân và Xuân Thủy nên mình được miễn khoản xách đồ.

 


 

 

2. Hôm sau khai mạc Trại sáng tác. Phòng hội nghị ngoài trời, ngay trên mặt biển, có dù trắng rất là oách. Phần cuối là văn nghệ, mình hát mở màn còn đồng chí Hữu Ước tiếp tục hát bài Tiếng chuông chùa. (Trại Đà Lạt năm ngoái hình như đồng chí cũng hát Tiếng chuông chùa thì phải)

 


3. Chiều hôm khai mạc đi Thác Bà Ponagar, Hòn Chồng và chùa Long Sơn. Nhà văn Nguyễn Đình Tú và Vũ Quân lúc nào cũng hào hứng làm người mẫu. Dáng đứng vô cùng chuyên nghiệp. NV Xuân Thủy mới tậu em Canon hàng khủng hơn 2000$, Vũ Quân tậu Canon G10 và Di Li Canon G11 (có cả ống tele và góc rộng). Đều mua ngay trước chuyến đi chỉ để phục vụ mỗi vụ này. Hôm khai mạc tất cả bày biện lũ Canon lên mặt bàn để dọa thiên hạ. Thành ra chuyến này nhiếp ảnh gia nhiều hơn người mẫu.

 


4. Còn đây là chuyến đi ra đảo, hồ cá Trí Nguyên, chú thích tí chút kẻo các bạn nhìn nhầm tưởng CLB Elite. Từ trái qua phải: Nhà văn Vũ Quân, Trần Thanh Hà, Di Li, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Xuân Thủy, Bùi Anh Tấn. Kinh hoàng ở chỗ Quân, Tú, Thủy ở cùng một phòng, mở cửa lúc nào là thấy các bác ấy xoay trần trước 3 cái laptop cắm đầu cắm cổ viết tiểu thuyết, viết như thể bị trời hành. Còn Di Li thì có bữa hân hạnh được cô lễ tân khách sạn hỏi chị có phải là nhà văn không hay chỉ đi theo đoàn chơi thôi. Bảo “Chị cũng viết nhì nhằng, sao em lại hỏi thế?” – “Vì em thấy sáng nào chị cũng xuống đây hỏi về các tour du lịch rồi đi từ sáng đến tối mới về”. – “Ờ, một năm chị đã viết 355 ngày rồi em ạ, 10 ngày còn lại để dành hít thở và tập dưỡng sinh”.

 


5. Sau khi hỏi được tour thì ngày hôm sau đã đi ra Đảo Khỉ, trong lúc các bạn văn ở nhà đối thoại với các nhân vật thì Di Li vắt vẻo ngồi cưỡi đà điểu. Con đà điểu này giống gà lắm. Thỉnh thoảng nó chạy tế lên rồi không dưng dừng lại, đi đủng đỉnh, rồi lại chạy tế lên không vì lý do gì. Oách không. Đã ai được cưỡi đà điểu chưa nhỉ.

 


6. Khỉ trên đảo có nhiều tầng lớp, nhiều thành phần: Khỉ nghệ sĩ (biểu diễn trên sân khấu, có quần áo đẹp đàng hoàng, có xe đẹp để đi, có fan hâm mộ, chứ không khố rách áo ôm như khỉ quần chúng), Khỉ giang hồ (không sống trong rừng mà lang thang khắp đảo, tính cách hung hãn, hành vi lưu manh chợ búa, sẵn sàng cướp bóc đồ của khách du lịch. Miếng ăn chưa đưa lên miệng đã bị một thằng khỉ nhảy tót lên cướp mất. Mũ bị chúng cướp rồi tót lên ngọn cây ngồi đội lên đầu. Làm cho mình lúc cưỡi ngựa qua đám khỉ giang hồ phải mắt trước mắt sau ôm khư khư tiền bạc tư trang vào ngực. Chúng dễ cướp túi rồi lục tung đồ ra chơi lắm), Khỉ quý tộc (gồm Khỉ Vua, Khỉ Hoàng hậu và Khỉ Thái giám. Cứ hỏi làm sao để được lên ngôi Vua Khỉ, Vua Khỉ thì khác gì thằng khỉ thường, nó quý tộc hơn ở chỗ nào, người ta trả lời rằng nó quý tộc hơn ở chỗ một ngày nó giao phối được với 100 con khỉ cái. Còn thằng Khỉ Thái giám? Khỉ Thái giám lúc trước từng là Vua, sau bị một thằng khác chiếm ngôi bằng cách triệt hạ “con đường duy nhất” để lên ngôi báu, nghĩa là ngay sau cuộc giao tranh đã bị biến ngay thành Thái giám. Thế thì còn khốc liệt hơn vua người), và cuối cùng là Khỉ quần chúng. Khỉ quần chúng sống ở trong rừng thưa, hiền lành tốt tính như thảo dân. Mỗi tội không thoát được tính tham ăn như khỉ. Cho nó ăn ngô, nó cứ bẻ tay mình ra để ăn được nhiều.

 


7. Giống hươu sao này hiền lành ngơ ngác lắm. Nhưng cũng đáng ghét, mình cứ lừa đến gần là nó chạy mất. Gần trăm con hươu mà không lại gần chụp ảnh được. Thế là mình điên tiết rượt cho hươu chạy chối chết.

 


8. Mình đã phá vỡ kỷ lục lần trước ở Sa Pa là leo lên núi Hàm Rồng bằng giày cao gót 7 phân. Lần này mình leo lên đỉnh ba ngọn thác ở Suối Hoa Lan trên quãng đường toàn phải đu người như khỉ cũng bằng giày cao gót. Là vì trước khi đi không biết ở biển mà cũng phải trèo đèo lội suối nên vẫn đội mũ rộng vành, giày 7 phân, xống áo tha thướt như đi dự tiệc. Lúc bắt đầu trèo, guide nản quá kêu lên “Liệu em có phải cõng chị lên núi không đấy?” – “Cứ yên tâm, chị có thể đi thăng bằng trên dây bằng giày cao gót”. Cuối cùng, thành quả là lúc ngồi trên đỉnh thác trông ra mặt vịnh xanh biếc. Hùng vĩ và hoành tráng đến không muốn trèo xuống nữa.

 


9. Ở Nha Trang, có lẽ điều ấn tượng thứ 2 sau vụ cưỡi đà điểu là tắm bùn. Chà chà, tắm bùn là việc có thể làm đi làm lại cả trăm lần không biết chán.
10. 5 ngày sau tôi rời đi Phan Thiết. Mũi Né và những cồn cát trắng bất tận là niềm ao ước đã từ lâu. Việc đầu tiên khi đến là thuê 1 chiếc xe đạp, đạp ra đầu dốc và đứng bên hàng lan can bờ biển và tận hưởng cảnh chiều tà.

 


11. Phan Thiết có những hàng bán ngọc trai cực kỳ thú vị. Tôi nghiện ngọc trai, vậy mà đến đây cứ mở cửa ra đường lại thấy ngọc trai. Thực chịu không nổi. Tôi ních đầy túi thứ châu báu này và tối tối lại bày biện lên va li để ngắm cho thỏa thích. Hôm sau, tôi thuê 1 chiếc xe máy đi ăn hủ tíu vịt ở trung tâm Phan Thiết, rồi đi xe Jeep lên cồn cát.

 


12. Mũi Né, đáng ngạc nhiên là có tới hàng trăm resort. Đến đây, bạn không thể tiếc tiền, vì cả bờ biển dài dặc đã bị resort chiếm đóng cả rồi. Nếu bạn ở dãy bên kia (giá rẻ hơn 1 nửa) thì mở cửa ra chỉ nhìn thấy đường cái mà thôi. Resort nào ở Mũi Né cũng có bể bơi, phòng ốc tuyệt hảo. Từ khách sạn chỉ ba bước chân đã ra tới bãi biển. Ban đêm, biển vắng lặng không người, ghế băng rất sẵn, và bạn có thể nằm dài trên một chiếc ghế mà ngửa cổ ngắm nhìn trăng trời xanh ngắt qua những ngọn phi lao. Biển thì đen thẫm ầm ào dưới chân, và gió và cát. Chà chà, lúc ấy mới thấy tất cả phần còn lại của nhân loại thực là dại dột.
13. Ngày cuối cùng, tôi chuyển sang bên ngọn hải đăng Ke Gà, cách Mũi Né chừng 40 cây số. Resort Hana Beach bên đó phục vụ rất hoàn hảo, bể bơi rộng rãi và khuôn viên nhiều cây xanh, phòng ốc xinh xắn hơn cả ở Bali nữa. Lại tiếp tục thuê 1 chiếc xe máy đi núi Tà Cú. Có lẽ đây là chuyến đi ấn tượng nhất vì phong cảnh hai bên đường toàn là lần đầu tiên được nhìn thấy: Những vườn thanh long ngút mắt, cánh đồng muối trắng và cả những rừng phi lao chạy ven con đường lộng gió bao quanh dãy núi Tà Cú hùng vĩ. Từ chân núi có thể đi cáp treo lên đỉnh ngắm tượng Phật nằm khổng lồ. Tôi sẽ kể lại chuyến đi này trong tập bút ký thứ hai vậy. Bởi có quá nhiều điều để kể, có quá nhiều điều để lưu giữ, có quá nhiều điều trải qua không giống bất kỳ ai khác. 5 ngày ở Phan Thiết dường như vẫn quá ít ỏi, và tôi sẽ kéo dài nó bằng một câu chuyện khác trong một cuốn sách khác vậy.

 

 

Add comment


Security code
Refresh