| Bài in trên Tạp chí Nam, số Tết Nhâm Thìn |
|
Rất nhiều người đàn ông phản đối những ý kiến của tôi
“Tôi nghe thấy nhiều lần, các ông chồng hay nói với tôi rằng họ sẽ không bao giờ cho phép vợ đi ra nước ngoài một mình (dù là ngắn ngày). Người phát biểu câu này là cán bộ cấp cao của một tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nói tiếng Anh như gió và đi nước ngoài như đi chợ, còn những người có đồng quan điểm như thế cũng là các doanh nhân liên tục phải đi công tác hoặc du lịch nước ngoài. Tôi ngạc nhiên hỏi “Tại sao thế? Tại sao các anh đi được mà vợ các anh thì không?”. Họ bảo “Thế đấy. Mình thì đi được nhưng vợ thì tuyệt đối không. Đấy là nguyên tắc”. Tôi phân tích kỹ lưỡng về sự bất công đó và hỏi “Thế chẳng lẽ các anh coi vợ là nô lệ còn các anh là chủ nô à? Các anh thì có thể uống Dry Martini trong quán bar trên đại lộ Champ Elysee và mặc sức phi ngựa trên cao nguyên Lệ Giang còn vợ các anh chỉ cho phép úm lấy cái bếp và thú vui lớn lao nhất là được cấp tiền đi shopping thôi à?”. Họ có vẻ đuối lý và nói nhỏ “Quan trọng là nó có phàn nàn gì đâu. Nó cũng chấp nhận như thế”. Tất nhiên đó chính là mấu chốt của vấn đề.” – Đó là một trong những luận điểm của Di Li - nữ nhà văn trẻ lựa chọn thể loại văn học rất riêng - truyện trinh thám – nêu ra trong bài viết “Nữ quyền là đây” đăng tải trên website của cô dilivn.com. Di Li tham gia chia sẻ với độc giả của NAM trong mục Thư gửi đàn ông số này.
Chị gặp mẫu đàn ông kiểu nào nhiều hơn ở ngoài đời? Những biểu hiện cụ thể đặc trưng của họ là gì? Từ cách đi đứng, ăn nói đến cách chi tiêu, cách ứng xử với phụ nữ có gì khác biệt giữa hai kiểu đàn ông?
Một số người có khả năng kiếm được tiền, làm trụ cột cho gia đình, rất tiếc, lại chủ động đến mức ôm luôn cả cái địa vị ông chủ trong gia đình. Theo quan sát về mặt tâm lý giới của tôi, phụ nữ Việt Nam thường chịu phần thiệt về mình mà chẳng phàn nàn gì đâu. Tỉ dụ như các học trò nữ của tôi, các bạn học nữ của tôi, các đồng nghiệp nữ của tôi, họ sẵn sàng làm hộ phần việc của những người nam (kể cả ngoài xã hội chứ không phải người trong nhà mình) mà không phàn nàn gì. Vì họ nghĩ đương nhiên là như thế. Giờ nếu được ông chồng giàu có, chu cấp vật chất từ A đến Z, họ càng không muốn phàn nàn. Cuối cùng thành ra bảo gì cũng nghe. Tôi gặp rất nhiều quý ông tự tin khẳng định rằng: Trong gia đình, họ là ông vua. Họ cho phép vợ đi đâu vợ mới được đi. Còn họ có thể làm bất cứ điều gì họ thích.
Mẫu đàn ông cụ thể của tôi thì chắc có thêm vô số yêu cầu phức tạp. Tuy nhiên phụ nữ nói chung thì chắc chắn mong muốn nhìn thấy những người đàn ông biết thông cảm, chia sẻ mọi việc với phụ nữ và tôn trọng phụ nữ.
Việc làm gì để hấp dẫn hơn thực khó. Như tôi đã nói, có khối anh khi mới quen một cô nào đấy hành tung có vẻ rõ ga lăng, vì khi ấy anh ta ga lăng có mục đích, chứ không giống một đứa trẻ trai phương Tây luôn được giáo dục từ lúc hai tuổi về việc tự giác giúp đỡ phái yếu. Điều này không ăn vào máu nên chẳng chóng thì chầy những thói quen thâm căn cố đế của con người cũng tự lộ ra thôi. Nhiều lần, tôi gặp những bé trai mẫu giáo tranh giành bóng bay với các bạn gái. Nhìn vậy tôi biết chúng chưa bao giờ được giáo dục đầy đủ về cách ứng xử. Tôi nhắc “Lẽ ra các bạn gái không xin con quả bóng đó, con cũng phải tự động tặng cho bạn. Con là con trai kia mà”. Cháu trai kia xấu hổ đỏ cả mặt. Tôi nghĩ cậu bé cũng nhận thức được, chỉ vì không có ông bố gia trưởng và bà mẹ quen phục tùng nào chịu dạy con điều ấy mà thôi. Chị cho rằng mình lạc quan hay bi quan về đàn ông trong bối cảnh xã hội hiện nay? Tại sao? Tìm một người đàn ông lý tưởng thời nào cũng hiếm như thế. Nhiều người cứ nói rằng thời nay đâu còn những người đàn ông anh hùng. Tôi cho rằng đàn ông những thế hệ trước cũng chẳng phải anh hùng hơn bây giờ, thậm chí còn tệ hơn ở cái độ gia trưởng. Bà nội tôi kể lại hồi mới về nhà chồng (cũng thuộc gia đình trí thức, quý tộc), trưa nào bà cũng phải đọc sách và quạt để… bố mẹ chồng ngủ. Thời mẹ tôi thì có đỡ hơn nhưng ý kiến của chồng trong gia đình vẫn là tối thượng, thậm chí mẹ tôi tình nguyện bỏ việc ở nhà trông con theo ý của cha tôi. Giờ những người đàn ông không bắt vợ đọc sách cho bố mẹ chồng, vẫn cho vợ đi làm ấy cũng là lý tưởng rồi. Sự văn minh và tiến bộ cũng cần phải có thời gian chứ không phải một sớm một chiều mà có ngay được.
Rất nhiều người đàn ông phản đối những ý kiến của tôi. Và tôi chắc rằng nếu đọc những điều này, không hẳn tất cả các độc giả nam đều đồng thuận. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều rằng, việc nhận xét và bình luận phái mày râu là thuộc về nữ giới. Cũng như phụ nữ chúng ta có đẹp hay không thì điều đó phải để cho nam giới bình luận. Xin cảm ơn chị. Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
Thay cho lời kết bài viết này, tôi xin trích lời nhà thơ Hữu Thỉnh nói về thế hệ nhà văn trẻ hôm nay: “… đã lộ diện một lớp tác giả mới đáng tự hào, trưởng thành về ý tưởng thẩm mỹ, ý thứ...
Và tiếp đến là hối hận, là nức nở chuộc tội êm dịu đến thắt lòng, là quỳ gối yêu đương, là làm lành trong mê cuồng xác thịt đến tuyệt vọng. Trong đêm nhung lụa ở motel Mirana, tôi hôn lòng bàn chân ho...