Trang chủ Dư luận Bài in trên Văn nghệ Quân đội, số 716, 11/2010
Bài in trên Văn nghệ Quân đội, số 716, 11/2010

 


Bước ngoặt mới của truyện ngắn Di Li

 

Văn nghệ quân đội

 

Sáng tác trong hành trình không ngừng đổi mới luôn luôn là nhu cầu bức thiết và khẳng định bản lĩnh người viết. Là nhà văn đa thanh đa sắc, sáng tạo được ở nhiều mảng đề tài, ngòi bút tung hoành nhiều góc sáng tối của hiện thực đời sống có thể rất dễ dàng với người này mà lại thực sự khó khăn thách thức và vẫn chỉ là mơ ước của người kia. Những năm gần đây, nhà văn trẻ Di Li nổi lên như một hiện tượng lạ có thành tựu sáng tác trong dòng văn học trinh thám - kinh dị và hài hước với tiểu thuyết Trại Hoa Đỏ, các tập truyện ngắn: Tầng thứ nhất, 7 ngày trên sa mạc, Điệu Valse địa ngục, Đôi khi tình yêu vẫn hay đi lạc đường...


Đến tập truyện ngắn Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng (NXB Văn học, năm 2010), người đọc nhận ra một gương mặt khác, một bước ngoặt mới, chuyển biến nghệ thuật rất rõ nét từ kinh dị - trinh thám đến hiện thực tâm lý và lãng mạn trong hành trình lao động sáng tạo của nhà văn Di Li.

 

 

Nhân vật đầy tâm trạng day dứt, dằn vặt
Trước đây, đọc Di Li cảm nhận cái kinh dị khác thường trộn lẫn, thăng hoa cùng các tình huống, nhân vật trinh thám - kinh dị khiến trong từng trang viết Trại Hoa Đỏ hấp dẫn, cuốn người đọc vào một thế giới nghệ thuật kỳ lạ của những bóng ma, cái chết bất thường, không gian ảo đến hoang đường. Ngay cả những truyện ngắn Ma học trò, Bức tranh và ngôi nhà cổ, Điệu Valse địa ngục, Vong hồn trên cánh đồng chết…vv…với yếu tố kinh dị, được chị viết dồn nén, đậm đặc, tạo dựng một không gian nghệ thuật riêng với thế giới ảo là hồn ma và thế giới thực là người luôn song hành lẫn lộn, đan xen không biết đâu là thật là hư. Còn ở Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng là một hiện thực gần gũi như có thể cầm nắm, cảm nhận được, như ta đang sống ở đó, đang vui buồn, day dứt, bơ vơ cùng nhân vật. Ở 4 tập truyện ngắn đầu, cũng có một lượng không nhỏ tác phẩm tiếp cận hiện thực đời sống đương đại với các mảnh đời ngổn ngang, các góc tối sáng của con người nhưng thường là nhân vật hành động, chất điện ảnh in dấu khá rõ nét. Đến Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng thì nhân vật đầy tâm trạng với những trăn trở, day dứt, dằn vặt. Bạn đọc rất dễ nhận thấy bước rẽ mới từ các truyện ngắn nặng về miêu tả sự kiện hành động chuyển hẳn sang đặc tả tâm lý xã hội mà cụ thể là tâm lý nhân vật.


Con người nói chung và người nghệ sĩ nói riêng một khi đã leo đến đỉnh cao danh vọng rực rỡ hào quang thì cũng nên học cách tụt xuống để làm một người sống bình thường - đây là một triết luận nghề nghiệp trong thiên truyện Quà tặng trước lúc giao thừa. Nước mắt vinh quang và cả những giọt lệ xót đắng bao giờ cũng song hành trong mỗi bước đi dù là vững chắc hay thấp thỏm bấp bênh của người nghệ sĩ. Thỏa mãn, ngất ngây với thành công quá nhanh, quá dễ dàng và bỗng nhiên trượt dài sang triền dốc tha hóa luôn là thử thách với bất cứ ai. Trong phim ảnh Phi Bảo là “là anh hùng, là kẻ hào hoa đa tình, là nhà khoa học kiệt xuất, là doanh nhân thành đạt” chói lọi vầng hào quang bao quanh để rồi rơi thẳng đứng xuống đáy cuộc đời thành một gã “luẩn quẩn giữa thực và mộng, chen giữa những cơn say triền miên không hồi kết” như một bài học sống cho người lầm lỗi và cho cả người đang sắp lỗi lầm. Quà tặng trước lúc giao thừa có dung lượng một truyện vừa chứa đựng ít nhất sáu mảnh đời và mảnh đời nào cũng bất hạnh. Kẻ dối lừa trơ tráo, người vấp ngã, lê lết giữa dòng đời và những đứa bé thiếu vắng tình thương luôn sống trong sự độc ác, hằn học của người cha khi bị chính mẹ chúng bỏ rơi. Hình ảnh đầy tự trọng bằng cố gắng cuối cùng với vai diễn cuối cùng, sau một thời gian lánh xa điện ảnh bởi những bầm dập cuộc đời, hụt hơi, được ví như tiếng hót chim sơn ca cất lên lần cuối bao giờ cũng tuyệt diệu nhất thật sự ám ảnh và neo vào lòng người đọc. Nhà văn Di Li rất thành công khi diễn tả được tâm trạng thất thường buồn - vui, nhân ái – hằn học cay độc, tự tin – mặc cảm, sang trọng hào hoa – nhếch nhác hạ đẳng…trong hành trình vinh quang và cay đắng của nhân vật.


Cuốn trôi theo gió cũng là cuốn trôi số phận con người theo thời cuộc. Con người thật nhỏ bé, mong manh, con người trong chiến tranh càng mong manh, nhỏ bé. Cuốn trôi theo gió giàu chất suy tư là một thiên truyện tình yêu lấy bối cảnh chiến tranh làm nền. Mọi đổ vỡ, thất lạc, chia lìa con người đều bắt đầu từ chiến tranh, không thể tránh khỏi. Chiến tranh có thể ném mỗi người đi một nơi, cưỡng ép mỗi người một số phận, nhưng không thể chia lìa được tình yêu, và "Cả ký ức nữa, sẽ chẳng thể nào theo gió cuốn trôi". Câu chuyện tình yêu đã lui về quá khứ chiến tranh, song những ẩn ức dằn vặt và cả cái cách lý giải hiện thực vì sao họ bị chia lìa cũng luôn đặt trong xúc cảm day dứt, giày vò. Điều này hoàn toàn khác với lối ứng xử lạnh lùng, quyết liệt, thanh toán ân oán nặng về hành động trong truyện ngắn Cocktail, hay lối hành xử của con người lạnh lùng, đau đớn đầy kịch tính như Bữa tiệc đêm cuối năm trước đây. 


 
Nỗi cô đơn hiện đại
Nỗi cô đơn của con người không xa lạ gì trong văn học Việt Nam đương đại. Ông tướng Thuấn “như giống lạc loài” khi cuối đời phải xa môi trường quân sự đã gắn bó suốt thời binh ngũ về làm một người bình thường bên cạnh vợ con (Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp). Sau một chuyến máy bay trục trặc kỹ thuật, suýt chết, nhân vật “tôi” mới nhận ra nỗi bơ vơ, cô độc ngay chính ngôi nhà của mình khi không nhận được chia sẻ âu lo của vợ con; các thành viên gia đình cứ rời nhau ra, thờ ơ lạnh lùng với nỗi bất hạnh của người thân trong mối liên hệ lỏng lẻo, luôn hướng đến và cuộn tròn vào thế giới riêng của mình (Đêm thánh vô cùng của Sương Nguyệt Minh)…


Trong những hoàn cảnh nhất định, đặt trong không gian nghệ thuật và tình huống đặc biệt, con người cô đơn mới lộ diện. Cũng viết về nỗi cô đơn của con người hiện đại, nhà văn Di Li lại đặt nhân vật vào một không gian nghệ thuật đẹp lung linh với đêm dát vàng ánh trăng trên đỉnh thác nước bạc, đại ngàn nguyên sơ… chỉ có đôi trai phố gái bản “dắt nhau” lên đó vừa chiếu vừa xem bộ phim Tháp Babel. Khẩu súng là nguyên do tạo nên mối liên hệ người với người khác màu da sắc tộc trong bộ phim đang xem; còn đời thực của họ là hai không gian văn hóa cách biệt. “Áo đen” - chàng trai phố cùng với tiện nghi hiện đại, và Xiong My cô gái bản Mây miền núi ít học giữa thung lũng bốn bề chỉ có đá và đá. Khái niệm cô đơn là một thứ xa xỉ hoàn toàn xa lạ với Xiong My, ngay cả khi cô đang xem cái sự đơn độc của nhân vật trong phim. Chỉ đến khi chàng trai chiếu phim bất ngờ rời khỏi chốn heo hút, hiu hắt của Xiong My thì cô mới “thấy nhói bên ngực trái”. Chàng trai đi, máy chiếu phim cũng đi để lại nỗi buồn thiếu vắng cho cái bản Mây xa xôi mòn mỏi buồn và cả nỗi trống trải trong lòng Xiong My. Nỗi buồn được che giấu, ẩn khuất dưới ngòi bút tinh tế của tác giả. Bởi thực chất, trong lòng cô gái Xiong My đã chứa đựng sẵn nỗi cô đơn thường trực mà cô không hề biết. Chỉ đến khi có tác động dữ dội từ bên ngoài xới tung cái không gian miền núi cô độc, mòn mỏi, và ùa vào tâm hồn cô gái mới lớn thì nỗi cô đơn tiềm ẩn mới được dịp trào ra và hiện rõ hình hài.


Xã hội càng hiện đại thì mặt trái của nó càng phơi bày nỗi vô cảm, ơ hờ, trống rỗng tâm hồn. Vợ chồng sống cùng nhà, nói những câu chuyện mòn cũ, làm việc, làm tình… chỉ như là thói quen. Cái gì thuộc về gia đình cũng mòn nhẵn, thông thường, đơn điệu như trong truyện ngắn “Chiếc ấm nước đặt trên bếp ga” khiến nhiều bạn đọc giật mình nghĩ tới cái tổ ấm mà mình đang sống-hình như nó đã từng như vậy. Cuộc sống gia đình không ấm nóng, cũng chẳng phải lạnh lùng, mỗi người một mảnh đời tưởng khó có thể rời nhau nhưng thực ra gắn kết lỏng lẻo, như thể gá vào nhau. Một trạng thái làm việc, làm tình, giao tiếp tẻ nhạt, nhàm chán trong một không gian gia đình luôn gợn nỗi bơ vơ, cô đơn... chỉ có thể xảy ra ở thời công nghiệp hiện đại.


Truyện ngắn Lời đề nghị đêm giáng sinh là một tứ truyện lạ, trong đó nhân vật người mẹ đã bối rối, lo lắng không tìm được một ông già Noel cho đứa con gái thiếu cha. Hành trình từ trong nhà ra đường gặp người đàn ông con trai nào cũng níu kéo, nhờ vả họ làm ông già tuyết, đó chính là nỗi khát khao một hơi ấm, một trụ cột đàn ông trong nhà. Song, nhân vật đáng thương nhất lại là đứa con gái sáu tuổi luôn nơm nớp sợ mẹ không đến trường đón, sợ mẹ không về nhà, sợ ông già Noel bỏ quên mình. Hai mẹ con thiếu vắng tình cảm, bơ vơ, cô độc theo cách riêng của mình.

 

Giọng điệu riêng
Tài năng, vốn văn hóa và ý chí lao động luôn là những điều kiện cần thiết làm nên thành công của người sáng tác. Giọng điệu của tác giả cũng là yếu tố hàng đầu tạo nên sự lôi cuốn, hấp dẫn của tác phẩm. Người đọc rất dễ nhận ra một nhà văn Di Li hơi lạnh lùng, khách quan, luôn đứng xa, đứng sau sự kiện, nhân vật, kể cả khi viết về những mất mát, xót xa của con người. Tác giả giấu mình, không "nhảy ra” đối thoại với nhân vật, chị trình bày câu chuyện như nó đang xảy ra trong cuộc sống để  người đọc tự đánh giá, bình luận, hay phê phán, thông cảm, chia sẻ.


Di Li đã tránh được lối viết giản đơn, hoặc sướt mướt, sến, hoặc đào sâu tính dục bản năng một cách trần trụi, tự nhiên chủ nghĩa của một số cây bút trẻ hiện nay. Văn của chị toát lên một sự thông minh, sang trọng, không ồn ào mà thâm hậu với sức tưởng tượng phong phú, bay bổng. Đọc văn Di Li, có cảm giác chị viết rất nhẹ nhàng, tựa hồ cứ viết là chữ nghĩa tuôn ra dào dạt, cuộn chảy. Những người sáng tác văn xuôi như lực điền vã mồ hôi cày cuốc trên cánh đồng chữ nghĩa, như mang nặng đẻ đau, như nặn từng con chữ sẽ cảm thấy thèm thuồng với lao động nhà văn nhẹ tênh, thung thăng, nhàn hạ của chị. Đó là tạng người viết, là trời cho, nhưng cũng là phẩm chất chung của những nhà văn biết mười viết một, không phải biết một viết mười.


                                                                                                                                               Gia Văn