Trang chủ Dư luận Bài in trên tạp chí Truyền hình Hà Nội, 10/2010
Bài in trên tạp chí Truyền hình Hà Nội, 10/2010

 

Hà Nội - Nỗi mong ước không thể gọi thành tên  
 

Tạp chí Truyền hình Hà Nội


Hà Nội, gắn bó thân thương đối với hầu hết những người viết trẻ, đặc biệt là những người được sinh ra, lớn lên và đang sống trên mảnh đất này. Bằng cách này hay cách khác, Hà Nội là đề tài, bối cảnh, là không gian của các câu chuyện, những trang văn, những câu thơ đã làm nên phần nào phong cách, nếp người hào hoa, thanh lịch của những nhà văn, nhà thơ trẻ. Nhân đại lễ Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, các tác giả trẻ: Dương Bình Nguyên, Di Li, Trương Quế Chi, những người mà dấu ấn một Hà Nội linh thiêng, hiện đại đã in đậm trong các tác phẩm của họ đã có dịp nói lên những cảm xúc, tình yêu với Hà Nội.

 

Là những nhà văn, nhà báo trẻ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thủ đô Nghìn năm văn hiến và cũng là những người đã có các tác phẩm viết về tuổi trẻ của Thủ đô. Các anh, chị có thể tâm sự đôi nét về những kỷ niệm với Hà Nội và các tác phẩm viết về Hà Nội của mình?


Nhà văn Di Li: Tôi gắn bó với Hà Nội đến nỗi trong lời đề từ của cuốn Đảo thiên đường (tập bút ký viết về 30 thành phố trên thế giới mà tôi đã đi qua), tôi đã nói rằng tôi không thể sống ở nơi nào khác ngoài Việt Nam. Và ở Việt Nam, không thể sống đâu khác ngoài Hà Nội. Phần kết của Đảo thiên đường, tôi đã kết thúc bằng một bài viết rất dài về Hà Nội, cũng để nói lên thông điệp ấy. Trong cuốn “Hồi ký học đường” mà tôi sắp xuất bản, phần lớn những câu chuyện gắn liền với Hà Nội. Hà Nội là cả tuổi thơ tôi, là hiện tại, tương lai của tôi nữa. Đối với tôi, những món ăn Hà Nội, chút giao mùa đặc trưng chỉ nơi này mới có và những góc phố, ngõ phố thân quen mà có nhắm mắt tôi cũng vẽ được bản đồ, là những gì mà tôi không thể không nhớ da diết nếu rời khỏi Hà Nội quá 7 ngày.


Nhà thơ Trương Quế Chi: Tôi rời Hà Nội đi du học vào năm 18 tuổi. Nếu như chị hỏi tôi câu này cách đây 3, 4 năm thì có lẽ tôi sẽ kể say sưa rành rõi từng kỉ niệm với Hà Nội như thứ máu thịt day dứt bồn chồn. Nhưng mà nửa thập kỉ xa nhà lại khiến cho việc đón nhận tâm thế xa quê hương đối với tôi nhẹ nhàng hơn. Nói về Hà Nội thì nhớ gì? Là khuôn mặt người thân, là mối tình đầu, là một vài hình ảnh cụ thể. Nhưng mà tất cả đều đã biến đổi, cha mẹ đã nhiều tuổi hơn, mình đã yêu một người khác, những khung hình cũ đã không còn... Nếu như sự hoài cổ vắng mặt thì có thể tại vì Hà Nội đã có một đời sống riêng biệt trong tâm thức của mình..


Nhà văn Dương Bình Nguyên: Có lẽ, so với những nhà văn viết về Hà Nội, tôi thuộc phần khiêm tốn nhất. Nhưng nếu bạn đã sống ở mảnh đất này, thì chắc chắn bạn sẽ có ký ức và sẽ yêu nó theo một cách nào đó. Với tôi thì là viết. Hà Nội không phải là đề tài của tôi, nhưng Hà Nội là không gian sống của nhân vật trong trang viết của tôi. Một Hà Nội trong suy nghĩ của tôi không ồn ào, khá nhẹ nhàng, một chút ẩm ướt, một chút rét mướt, một chút lười biếng. Đó là một Hà Nội đẹp.


Đã là người cầm bút, ắt hẳn chúng ta có ít nhất một lần viết về Hà Nội, mảnh đất hào hoa chúng ta gắn bó theo cách này hay cách khác. Chúng ta không mong sẽ phản ánh được một điều gì, chỉ đơn thuần là những tình cảm mà chúng ta gửi gắm để phần nào đó được nói lên một phần tiếng nói của đời sống thực tại cũng như sự chuyển mình của gương mặt một Hà Nội trẻ?


Dương Bình Nguyên: Chắc chắn là có. Bởi chúng tôi đang viết về những gì đang diễn ra, một Hà Nội của hôm nay với muôn mặt của nó. Tôi viết truyện “Đôi giày đỏ đã mất”, có rất nhiều người bạn sau này của tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đọc và nói, muốn bay ra Hà Nội để uống bia hơi, vì thực tế sống bộn bề mà truyện đề cập tới khiến họ thấy thú vị, nó không phải một Hà Nội với vẻ đẹp cổ điển nữa, mà một Hà Nội ồn ã, nhưng vẫn còn lại những nét riêng của mình. Và đó là truyện tôi viết về những người trẻ của Hà Nội với những đổ vỡ rất thành thật. Họ hòa nhập vào cuộc sống của một thành phố đang bắt đầu sôi động. Nhưng cũng không ít người không tìm được chính mình ở trong đó. Hà Nội trong văn chương của tôi có lẽ ít hoa lệ. Nó là cái gì đó, thiên về mặt tinh thần, về cảm giác và cảm xúc nhiều hơn.


Trương Quế Chi: Cách đây 1 năm, trong một buổi trình diễn thơ tại trung tâm văn hóa Việt Nam tại Paris, tôi có ứng tác với nhạc điện tử của nghệ sĩ Trí Minh. Trên nền thanh âm buổi sáng Hà Nội, tôi đã liệt kê tất cả những hình ảnh cá nhân của mình về thành phố sau hai năm không về nhà. Đấy là một thứ cảm xúc mơ hồ được thăng hoa.


Di Li: Tôi viết về Hà Nội theo cách không hoài cổ. Tôi viết đúng những gì mà tôi đang nhìn thấy “Có ở nơi đâu người ta gặp những tòa nhà cao tầng tựa hồ chung cư Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc… mà bên dưới lại thảnh thơi dạo bước vài người bán hàng rong? Có ở nơi đâu ta đang đi trên con lộ lớn san sát những dãy đậu ô tô và quán cà phê, tiệm thời trang gắn kính shopfront, bất thần rẽ quặt vào một ngõ nhỏ đã lại thấy cổng đình làng ngạo nghễ cùng thời gian? Có ở nơi đâu mái ngói nâu trầm, cửa gỗ thâm niên mục ải, rễ si già vắt vẻo trầm ngâm phủ lên mái hiên của những quán bar nhộn nhịp khách da trắng vào truy cập internet, uống bia Corona, đặt tour đi Tháp Chàm, Ăngcor và du dương theo những nhịp thanh âm của Punk Rock? Có ở nơi đâu những con phố mang kiến trúc Đông Dương với những ngôi biệt thự Pháp cổ tường vàng cửa sổ chớp xanh lá lại nằm bên cạnh những khu phố ngõ nhỏ âm u dẫn vào sân giữa; những ngôi nhà cổ kiểu phố Phái trông lên những tòa cao ốc gắn kính đen im lặng? Có ở nơi đâu một đời sống đường phố (streetlife) nhộn nhịp như nơi này: Người ta ăn, uống, ngủ trưa, tắm giặt, cắt tóc, đá bóng, mua bán nhộn nhịp trên vỉa hè... tạo nên một sức sống hết sức đáng yêu, đáng nhớ, hay nói là một sự “lộn xộn đáng yêu” thì cũng vậy.”. Theo tôi, sự chuyển mình của đời sống không phải lúc nào cũng cần đến một cuốn tiểu thuyết vài trăm trang, mà giống như người họa sĩ, nếu có nhiều cảm xúc, chỉ bằng vài nhát cọ anh ta đã có thể khắc họa nên cả một không gian lịch sử và văn hóa. Có thể tác phẩm của tôi chỉ là một nhát cọ duy nhất. Tác phẩm của các đồng nghiệp trẻ của tôi sẽ thêm nhiều nhát cọ khác để hợp nhất thành một bức tranh mà người ta sẽ nhận ngay ra đấy là Hà Nội.

 

Thực tế thì ngày nay, các tác giả trẻ viết không nhiều về Hà Nội, ở cả khía cạnh văn hóa cũng như con người, khác hẳn với cảm nhận về một mảnh đất hào hoa, phong nhã, thanh lịch, từng là nỗi trăn trở, là cái cớ để những văn nhân thuở xưa lấy làm đề tài xuyên suốt trong những tác phẩm của họ. Chúng ta có nên tự vấn về điều này?

 

Di Li: Ngày xưa hay ngày nay cũng vậy thôi, viết về những gì mình đã quá quen thuộc tưởng dễ mà khó lắm. Ngày nay Hà Nội có nhiều điều khác để viết hơn chứ không phải chỉ đơn thuần là “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó” như xưa nữa. Dù sao trong số hàng vạn người viết thì cũng chỉ có thể nhận ra Vũ Bằng, Thạch Lam, Tô Hoài… trong rừng chữ nghĩa về Hà Nội mà thôi. Nên chúng ta từ từ kiên nhẫn đợi vậy.


Dương Bình Nguyên: Tôi nghĩ nó là điều bình thường. Không phải họ không viết mà họ viết khác đi, khác với những tiêu chuẩn thông thường mà mọi người hay định ra khi viết về Hà Nội. Bạn nghĩ rằng, viết về Hà Nội thì cần phải viết về Hồ Gươm ư? Hay những con ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó? Không, Hà Nội hôm nay đã khác, với tất cả những cung bậc của nó. Điều mà tôi đồng ý với bạn, là chưa có tác phẩm lớn của văn chương trẻ viết về Hà Nội hôm nay. Cái này là do tài năng của người viết, mà nó thiếu vắng ở tất cả mọi đề tài chứ không riêng gì Hà Nội. Phải chấp nhận thôi.


Trương Quế Chi: Tôi lại nghĩ Hà Nội lúc nào vui, lúc nào cũng nhiều chuyện hay để viết. Đời sống trong khuôn viên một khu nhà Pháp cổ hay một khu tập thể cũ thì có kém thú vị hơn, kém trăn trở hơn cảm hứng từ một mảnh đất hào hoa, phong nhã như chị nói? Người viết thì không sợ thiếu cảm hứng, chắc họ vẫn muốn quan sát cho kĩ để viết thật hay mà thôi!


Vậy, trong một tương lai gần, anh, chị nghĩ mình sẽ gắn bó với đề tài Hà Nội nhiều hơn?


Dương Bình Nguyên: Hà Nội là một phần đời tôi, nơi cho tôi rất nhiều nhưng cũng lấy đi của tôi không ít. Nhưng chắc chắn, đó vẫn là nơi khơi gợi trong tôi rất nhiều ký ức đẹp, để bắt đầu mỗi trang viết. Tôi nghĩ, vẻ đẹp thầm kín của Hà Nội thích hợp với nỗi mong ước về văn chương của mình.


Trương Quế Chi: Hà Nội không phải là đề tài, nhưng có thể sẽ là bối cảnh. Một bối cảnh thông thường đến đặc biệt.


Di Li: Tôi luôn luôn gắn bó với đề tài Hà Nội, vì bản thân đã không bao giờ có thể rời xa nơi này. Tôi còn đang có ý định viết một cuốn sách về ẩm thực vòng quanh Hà Nội nữa kia.

 

Trân trọng cảm ơn các anh chị!

 TRẦN HOÀNG THIÊN KIM