| Bài in trên trang Đẳng cấp 360, ngày 6/7/2010 |
|
THÁP BABEL TRÊN ĐỈNH THÁC ÁNH TRĂNG
Bài in trên trang Đẳng cấp 360, ngày 6/7/2010
Trong “Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng” (gồm mười một truyện ngắn), người đọc vẫn nhận ra một Di Li biết dẫn dụ người đọc vào mê cung của bầu không khí trinh thám đầy biến ảo, nhưng những ai theo dõi mạch truyện của chị từ trước hẳn sẽ đều bất ngờ nhận thấy một Di Li có phần khác biệt trong tập truyện ngắn mới này. Từ tập truyện ngắn “7 ngày trên sa mạc” trở về trước, Di Li chú tâm vào xây dựng nhân vật hành động hoặc lấy hành động làm mục đích thì với năm truyện ngắn: “Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng”, “Cuốn trôi trong gió”, “Chiếc ấm nước đặt trên bếp ga”, “Quà tặng trước lúc giao thừa” và “Lời đề nghị đêm giáng sinh”, Di Li lại dành nhiều tâm sức vào việc xây dựng không gian tâm lý cho nhân vật. Có lẽ vì thế mà độc giả có thể nhận thấy trong “Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng” một Di Li đằm thắm đầy chất nữ tính. Phải chăng sau một series tác phẩm trinh thám, kinh dị mạnh mẽ thì tập truyện mới này có nhiều truyện ngắn chị viết như để tặng cho riêng cho một góc nào đó của mình? Và đây sẽ là cơ hội để những ai yêu mến Di Li khám phá những góc khác ở chị.
“Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng” là một truyện ngắn đậm chất trữ tình. Thành công nhất của tác giả ở truyện ngắn này là tạo ra được một không khí truyện “đặc” miền núi. Cho đến cả khi người đọc gấp trang sách lại vẫn như còn thấy cả ánh trăng bàng bạc đang chờn vờn ngoài trang sách. Với truyện ngắn này, Di Li đã khẳng định được rằng sự hấp dẫn trong lối viết của chị không phải chỉ ở sự thông minh qua nghệ thuật tạo dựng chi tiết trong những tình huống trinh thám mà lần đầu tiên, chị đã gần như bỏ qua hoàn toàn thế mạnh đó của mình để đi sâu vào lãnh địa khác: khám phá thứ ánh trăng bàng bạc huyền ảo kia để tự làm mới mình và gây ngạc nhiên cho độc giả. Truyện ngắn “Cuốn trôi trong gió” vừa hấp dẫn ở tình huống truyện lại vừa hấp dẫn ở cách kể chuyện của tác giả. Nhà văn chọn lối kể đan xen các lớp thời gian khác nhau, giữa hiện tại và quá khứ. Chọn lối kể này, nhà văn đã rất thông minh khi hóa giải được những tình huống đau buồn, nuối tiếc trong quá khứ. Biến mọi thứ trở thành một câu chuyện hư hư thực thực. Đọc truyện ngắn “Cuốn trôi trong gió”, người đọc vẫn nhận ra ở Di Li sự tinh tế đến tỉ mẩn cùng với sự cần mẫn thu nhận tri thức thông qua những đoạn văn am hiểu về đồ cổ, về tính cách người Huế hay vốn kiến thức lịch sử trong những trường đoạn tái hiện trận đánh Mậu Thân tại Huế.
Tôi đặc biệt thích truyện ngắn “Chiếc ấm nước đặt trên bếp ga”. Một câu chuyện tưởng chừng không có chuyện, quanh đi quẩn lại chỉ có hai vợ chồng trong khoảng thời gian đợi cái ấm nước sôi trên bếp ga. Và họ nghĩ. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn trong ý nghĩa. Họ im lặng đuổi theo ý nghĩ của riêng mình. Và thực kinh hoàng khi họ cứ chạy vòng quanh những suy nghĩ của họ để rồi cả bản thân họ cũng thảng thốt không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Người đọc có cảm giác chứng kiến nhân vật đang chìm dần xuống đầm lầy mà chính bản thân nhân vật lại vẫn cứ ngơ ngác trước bi kịch của chính mình. Và rồi cả họ, cả độc giả bỗng nhiên giật mình vì một điều vô hình đang tiến đến từ từ. Phía sau tất cả là một sự đổ vỡ lặng lẽ, không thể cứu vãn nhưng cam chịu và bất lực của con người hiện đại. Ngay cả trong truyện ngắn này, Di Li cũng đã bỏ qua thế mạnh của mình. Nhưng có cảm giác sự thảng thốt của nhân vật trong truyện được truyền lại từ chính xúc cảm của người viết và phía sau một ngòi bút trinh thám mạnh mẽ là một ngòi bút trữ tình sâu lắng.
Mười một truyện ngắn trong tập “Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng” dù có theo những đề tài khác nhau với bút pháp khác nhau thì tất cả vẫn toát lên xúc cảm nhất quán của người viết. Ta có thể nhìn thấy nỗi cô đơn đang bao trùm cả tập truyện. Một nỗi cô đơn thường trực với đủ các góc cạnh, đủ các giới hạn. Có thể trong “Lời đề nghị đêm giáng sinh” là nỗi cô đơn với cảm xúc tủi thân của hai mẹ con trước khoảnh khắc đêm giáng sinh, trong “Chiếc ấm nước đặt trên bếp ga” là một kiểu cô đơn mang sắc thái hoang mang và tuyệt vọng còn với “Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng” lại là nỗi cô đơn mơ hồ như không biết đợi chờ ở một điều gì phía trước…Và tất cả đã tạo cho tập truyện cảm giác chống chếnh có lẽ ở cả người đọc lẫn người viết.
Tạm gác lại lối văn sở trường của mình, Di Li đi tìm cho mình một con đường dẫn đến một chân trời khác. Ít nhiều trong tập truyện, người đọc đã nhận ra ở chị những điều khác biệt. Từ lối viết dựa vào sự thông minh và lý trí chuyển sang lối viết buộc phải có những cảm nhận tinh tế là cả một thử thách không dễ vượt qua. Với “Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng”, Di Li đã vượt qua được chính mình bởi lẽ chất trữ tình đằm thắm chị không phải bỏ công đi tìm nữa mà vốn dĩ cũng đã lắng sâu ngay trong tâm hồn của chị.
Nguyễn Anh Thế
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
Thay cho lời kết bài viết này, tôi xin trích lời nhà thơ Hữu Thỉnh nói về thế hệ nhà văn trẻ hôm nay: “… đã lộ diện một lớp tác giả mới đáng tự hào, trưởng thành về ý tưởng thẩm mỹ, ý thứ...
Và tiếp đến là hối hận, là nức nở chuộc tội êm dịu đến thắt lòng, là quỳ gối yêu đương, là làm lành trong mê cuồng xác thịt đến tuyệt vọng. Trong đêm nhung lụa ở motel Mirana, tôi hôn lòng bàn chân ho...