| Bài in trên Văn nghệ trẻ số 34, ra ngày 22/8/2010 |
|
Khi Di Li xuất hiện
Di Li xuất hiện theo lối của một người tự tin và trở thành một cái tên găm lại được trong trí nhớ người đọc qua cuộc thi truyện ngắn năm 2006 do Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức. Cho đến năm 2010, Di Li đã là một thương hiệu, sở hữu một vốn liếng văn chương đáng kể khi ra mắt bạn đọc tiểu thuyết trinh thám – kinh dị: Trại Hoa Đỏ, bút kí: Đảo thiên đường và bốn tập truyện ngắn khá bắt mắt: Điệu valse địa ngục (2007), 7 ngày trên sa mạc (2009), Đôi khi tình yêu vẫn bay đi lạc đường (2010), và Tầng thứ nhất (2010). Có người nhận xét Di Li viết khoẻ, tất nhiên nếu tính về số lượng. Nhưng trong nghệ thuật thì quy luật Quý hồ tinh bất quý hồ đa mới là quan trọng). Ưu thế của Di Li so với các đa số các nhà văn hiện này là chị rất thạo tiếng Anh (cũng bởi chị là giáo viên tiếng Anh của trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch. Tiếng Anh đã giúp Di Li nới rộng tầm nhìn của mình bằng cách đọc trực tiếp tác phầm của nhiều nhà văn thế giới mà mình yêu thích. Đọc Di Li thấy rõ cái hơi hướng của những nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện kinh dị, truyện trinh thám – phiêu lưu, truyện kì ảo kiểu như E. Pô, Hôpman, Jác Lơndơn, Ayme… Nghĩa là những nhà văn nghiêng viết về những cái bất thường, kì lạ, huyền hoặc, thậm chí phi lí. Ảnh hưởng nhưng không rơi vào bắt chước vụng về. Có cảm giác Di Li viết văn như chơi, con chữ cứ thế ào ạt tuôn chảy. Theo cách nói của nhà phê bình thì trữ lượng văn chương của Di Li là rất dồi dào. Tôi cho rằng Di Li có thể viết nhiều thể loại, nhưng có lẽ truyện ngắn là hợp với sở trường sở đoản của Di Li hơn cả.
Vậy truyện ngắn Di Li có gì đặc sắc? Nếu theo quan niệm thông thường thì ta sẽ thấy truyện ngắn của cây bút trẻ này không gắn gì với cái gội là hiện thực – cái hiện thực có thể nhìn thấy, có thể kiểm tra, đối chiếu, so sánh theo nguyên tắc phản ánh đời sống như bản thân nó vốn có của chủ nghĩa hiện thực. Dường như khi viết Di Li chỉ tuân thủ một nguyên tắc duy nhất – bịa đặt. Đọc truyện ngắn Di Li sẽ thấy cây bút trẻ này có một sức tưởng tượng hết sức phong phú, mãnh liệt. Những câu chuyện được Di Li kể nhiều khi mang màu sắc ma mị, huyễn hoặc, thường là li kì rắc rối. Nhiều người cho rằng Di Li giỏi bịa đặt, bản thân tác giả cũng tự nhận là minh không thích viết về những chuyện có thực. Tác giả trẻ này tạo ra một cách viết rất riêng – theo cách nói của các nhà lí luận không nệ thực. Nhưng sẽ có người đặt vấn đề rằng: tưởng tượng nào cũng phải có cơ sở từ thực tế, rằng không có sự tưởng tượng thuần tuý theo lối mình ăn thịt mình, rằng viết văn là viết bằng sự trải nghiệm. Lịch sử văn học thế giới và Việt Nam đã cung cấp nhiều bằng chứng sinh động cho thấy sự xuất hiện một văn tài và sự khẳng định nó bao giờ cũng trước hết là sự đánh giá cái năng lực tưởng tượng của người đó. Sức mạnh của sự tưởng tưọng giúp nhà văn nhìn xa trông rộng, có cái tầm kích của đại bang bay cao, bay xa.
Tầm kích của một nhà văn chính là cái khả năng thấu thị đời sống. Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây Di Li cũng tự nhận rằng, mình không thích viết về những chuyện có thật trong đời sống, chỉ thích viết những chuyện do mình nghĩ ra. Vậy cái logic của sự bịa đặt, bịa đặt mà vẫn thuyết phục người đọc là ở đâu? Lối viết của nhà văn Mỹ Etga Pô trong kiểu truyện kinh dị cho chúng ta một bài học sáng tác lí thú. Trong các nền văn học Đông Bắc Á thời trung đại có một thể loại đặc sắc – thể truyền kì. Truyền kì là một kiểu truyện thần thoại có tác giả, nơi phát tích là Trung Quốc thời trung đại, đặc biệt phát triển từ thế kỉ XIV – XVII, với những tác giả cổ điển như Cù Hựu (tác phẩm Tiễn đăng tân thoại), Bồ Tùng Linh (tác phẩm Liêu trai chí dị). Về sau khi một nhà văn nào viết theo lối truyền kì thường được nhận xét là có không khí liêu trai. Trong văn học hiện đại Việt Nam, Nguyễn Tuân là một nhà văn nổi tiếng với những truyện truyền kì hiện đại. Gần đây nhà văn Nguyễn Đăng Mạnh đã tuyển chọn và giới thiệu một số sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân được viết theo lối truyền kì thành tập truyện Yêu ngôn (với những truyện tiêu biểu kiểu như: Khoa thi cuối cùng. Xác ngọc lam, Trên đỉnh non Tản, Chùa Đàn…). Trong số các nhà văn trẻ viết truyện ngắn gần dây, Lưu Sơn Minh là người đã viêt thành công kiểu truyện kì ảo, tiêu biểu như Bến trần gian (giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1996). Nhiều truyện kì ảo của anh về sau được in trong tập Mưa sâm cầm.
Trở lại nhận xét truyện ngắn của Di Li. Trong truyện ngắn của Di Li, yếu tố kì ảo thường đan cài với yếu tố hài hước và trong nhiều trường hợp cái hài hước được tô đậm như một thủ pháp nghệ thuật hữu hiệu. Không phải ngẫu nhiên mà Di Li đã tập hợp 14 truyện ngắn hài hước in thành một tập riêng lấy tên là Đôi khi tình yêu vẫn hay đi lạc đường. Tác giả trẻ này rõ ràng có khả năng hài hước. Nhưng yếu tố hài hước trong truyện ngắn Di Li dễ nhận thấy là ảnh hưởng phương Tây: có chất trí tuệ (Hai người trên hoang đảo là một truyện ngắn rất đặc trưng cho chất hài hước của cây bút nữ trẻ này). Di Li có vẻ thích viết những truyện vụ án kiểu như Điệu valse địa ngục (truyện này được dùng đặt tên cho một tập truyện ngắn gần đây của chị). Các vụ án điển hình thường có sức mời gọi các nhà văn và trở thành chất liệu sáng tác. Gần đây nhà văn Nguyễn Đình Tú cũng đã đeo bám các vụ án để lấy chất liệu viết tiểu thuyết (Nháp và Phiên bản là những ví dụ rất sinh động).
Di Li tự nhận mình là người may mắn trong nghiệp văn: “Nhiều lúc, tôi cho rằng mình may mắn khi định mệnh đã trao tặng cả sáu giác quan tinh nhạy. Giác quan là kênh duy nhất để biết rằng mình còn sống. Giác quan là phương tiện để thụ hưởng đủ đầy cái đời sống vật chất và tinh thần này” (DiLi – Ân thanh của đêm –Vnqđ, số tháng 7-2010). Đọc văn Di Li ta ssẽ cảm nhận rất rõ các âm thanh, mùi vị, của đời sống (Tôi ngồi phệt xuống tấm thảm hành lang, đôi môi khô nứt thấm dần vị mặn và nóng… Tôi cầm vỉ thuốc và nghe tiếng sập cửa sau lưng – Quà tặng cuối cùng.) Văn của DiLi là một lối văn có tốc độ. Lối văn này phù hợp với sở thích của độc giả ngày nay (phù hợp với quỹ thời gian rỗi ngày càng hạn hẹp, thích cảm giác mạnh, cảm giác lạ…). Đọc truyện ngắn Di Li, người đọc không dễ nhận ra cái ý tứ mà tác giả gửi gắm kín đáo trong đó. Cũng vì nhiều khi quá kín đáo nên truyện ngắn của chị chỉ có thể gây cái cảm giác váng vất về chuyện, về nhân vật, về vấn đề. Tôi nghĩ rằng, đọc truyện ngắn Di Li như xem một bức tranh đẹp nhưng xa lạ về phong cách và bút pháp thể hiện. Nó có vẻ gì đó xa xôi, huyễn hoặc, không thiết thực. Nhưng biết đâu đấy lại là chỗ mạnh của cây bút nữ này. Hiện tại sách của Di Li thuộc loại bán chạy.
Di Li đã bước đầu định vị được giọng điệu của mình. Với một cây bút trẻ mới và nghề văn, điều đó vô cùng quan trọng. Vậy giọng của Di Li là gì? Trong tiếng Việt có một từ rất giàu nghĩa – đó là từ ướm (nghĩa 1: đặt thử vào xem có vừa, có hợp không; nghĩa 2: nói thử để thăm dò ý kiến xem có thuận không – Từ điển tiếng Việt, Trung tâm từ điển – Ngôn ngữ, HN, 1992). Tôi nghĩ Di Li có giọng ướm thử trong khi kể chuyện. Tác giả dường như không phủ định hay khẳng định điều gì, tất cả là để ngỏ, người đọc tha hồ suy luận và phỏng đoán (truyện Bức tranh và ngôi nhà cổ khúc xạ rất rõ giọng điệu của Di Li, những từ nếu, dường như, có vẻ, hình như, hoặc giả, có lẽ…xuất hiện liên tục làm cho câu chuyện trở nên mơ hồ hơn và cũng vì thế trở nên hấp dẫn hơn).
Di Li hiện đang đứng trong đội hình các cây bút thuộc thế hệ 7X. Chị đến với văn chương không sớm nhưng cũng không là muộn. Nhưng khi đã viết là lập tức khẳng định mình. Tôi hình dung Di Li ngoài đời có cái vẻ đàng hoàng, tự tin, phảng phất chút kiêu sa. Nhưng ngẫm kĩ lại thấy người này không có gì kiêu căng hay hợm hĩnh. Năm, mười năm nữa Di Li bây giờ, lúc đó sẽ như thế nào? Đoán định đường đi nước bước của một cây bút trẻ là chuyện không hoàn toàn dễ dàng. Là bởi trong thời hiện đại, quan niệm về văn chương đã không như trước nữa. Có người coi văn chương chỉ là một cuộc chơi, hay chỉ là một trò chơi vô tăm tích. Lại có người, vì nhiều lí do, giữa đường đứt gánh, rẽ sang lối khác và chỉ nghĩ văn chương như một kỉ niệm của một thời vang bóng. Không ai dám quả quyết rằng Di Li sẽ đi trọn con đường văn chương của mình mãi mãi, cho đến tận cùng. Đường đi nước bước của một nhà văn, có lẽ chỉ có người ấy biết rõ mà thôi. Nhưng điều quan trọng nhất, theo tôi, Di Li đã viết, đang viết và sẽ viết. Bùi Việt Thắng
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
Có thể nói: Tính đa dạng, phong phú, sinh động, tươi xanh và hấp dẫn tạo nên cái nền truyện ngắn dự thi khá rộng và bền vững. Nói một cách hình ảnh ví von: Có cả dãy Trường Sơn truyện ngắn, nhưng đã c...
Nếu tối nay Quý vị có thời gian, xin lắng lại 5 phút để nghe bản "Chanson d’amour" trên VOV tần số Fm91mhz, một trong những bài hát yêu thích nhất của tôi trên nền nhạc Bachata Ta...