Trang chủ Dư luận Bài in trên Lửa ấm, số 1, ra ngày 5/7/2010
Bài in trên Lửa ấm, số 1, ra ngày 5/7/2010

 

TÔI SỢ CẢM GIÁC KHỎA THÂN TRƯỚC CÔNG CHÚNG

 

Ở tuổi 32, Di Li là tác giả của hàng chục tập sách, từ truyện thiếu nhi, tiểu thuyết trinh thám, kinh dị, truyện ngắn, truyện dịch… Nhưng hơn hết là một Di Li đang hạnh phúc vì một cuộc sống đầy ắp những màu sắc do chính chị tạo ra. Với chị, cuộc sống đơn điệu là một nỗi ám ảnh.

 

VIẾT ĐỂ THỎA MÃN

Mọi người biết đến chị phần lớn là qua những truyện kinh dị?
Con người tôi có rất nhiều cảm xúc và rất nhiều góc độ. Thực ra tôi viết đủ thể loại. Tôi viết truyện hài hước, viết cả truyện trinh thám, tâm lí. Truyện trinh thám phải làm cho người ta hồi hộp, truyện kinh dị phải làm cho người ta sợ, truyện hài hước phải làm cho người ta cười, truyện thiếu nhi phải đáng yêu và dễ thương, truyện tâm lí phải day dứt, ám ảnh, đôi khi phải xót xa trong đó nữa. Tôi nghĩ mình đã rung động được tất cả các cảm xúc đó. Đôi khi mình sống với góc độ nào thì quên toàn bộ các góc độ khác đi.

Hình như trong những cái chị nhắc đến, còn thiếu hồi ký?
Tôi có “Hồi kí học đường” viết cho thời niên thiếu kiểu như Tottochan, hài hước, dễ thương và cảm động. Đây là những câu chuyện đánh dấu kết thúc tuổi học trò 19 (tuổi teen). Từ sau này tôi không thích viết chi tiết về cuộc đời mình. Hay đúng hơn là không đủ can đảm để làm điều ấy.

Chị sợ điều gì mà không dám viết ra?
Tôi cảm giác như mình khỏa thân trước công chúng. Đó là cảm giác rất kinh hoàng. Vì thế, những gì là riêng tư tôi giữ cho riêng mình.

Chị hay viết truyện vào khi nào?
Tôi viết vào ngày cuối tuần, vì không vướng bận gì làm việc rất thích. Thường ngày tôi đi ngủ lúc 9h tối. Sáng 5h30 dậy đi chợ, tập thể dục. Bù lại, lúc làm việc, tôi làm nonstop. Tôi viết 12h liên tục trong ngày, bữa trưa tôi ngồi trước máy tính, bát cơm bên cạnh và mắt vẫn dán vào máy tính.

Sau khi viết xong một cuốn truyện, chị làm gì đầu tiên?
Viết là một sự giải phóng tư tưởng, cảm xúc, nên khi viết xong tràn ngập cảm giác thích thú. Việc đầu tiên là tôi ngồi một mình gặm nhấm và hài lòng với những gì mình đã làm. Tôi không đong đếm là nó sẽ cho ra kết quả, tiền bạc, danh vọng thế nào mà chỉ là thỏa mãn khi mình vượt qua thử thách. Ngồi lại một mình lúc đó thấy hạnh phúc lắm.

 

TÔI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG LÀM VIỆC PHỤ NỮ
Làm việc không ngừng, lại nhiều việc nữa, chị có phải là người phụ nữ biết tề gia nội trợ?
Nhìn tôi chắc mọi người nghĩ tôi là một phụ nữ hiện đại không biết làm gì, chỉ có ngồi chải chuốt trang điểm. Nhưng tôi đã nấu ăn thì có bao nhiêu bữa thì là bấy nhiêu món, không bữa nào trùng với bữa nào. Khi đi chợ, tôi chọn thực phẩm đa dạng, chế biến cũng đa dạng. Có lẽ tất cả là vì sự không chịu được nhàm chán của tôi. Tôi còn có thể pha cocktail, thêu thùa, may vá. Trong nhà giờ vẫn còn cả máy khâu nữa đấy.

Lần may vá gần đây nhất của chị là khi nào?
Hồi tôi có bầu, tôi may một loạt quần áo cho con gái. Hồi đó rét, tôi cũng thửa những bộ quần áo bà bầu riêng cho tôi nữa. Tôi cũng tự may khăn trải bàn ăn. Nhà tôi sơn màu cốm nên khăn trải bàn là màu cốm, trên có một khăn nhỏ nữa màu cam nhạt…

Còn gì chị có thể tự làm nữa?
Hồi chưa lấy chồng, có lần nhà sơn tường tôi không thuê thợ sơn mà tự ra Nguyễn Khuyến mua sơn, pha màu rồi tự sơn để được theo ý mình. Có lần đi xe trời mưa, xe hỏng, tôi dựng xe giữa đường lúi húi rút bugi ra lau khô. Có cậu sửa xe máy gần đó ra bảo: “Anh ơi, dắt vào đây em sửa cho”. Vì tôi trùm áo mưa kín mít nên cậu ta nghĩ tôi 100% là một người đàn ông, chứ phụ nữ gì mà loay hoay thế. Tất cả những công việc lặt vặt tôi đều làm được hết. Nó bắt nguồn từ tính thích độc lập, mày mò, thích tự tay làm mọi thứ.

Chị đảm đang thế chồng chị có phải giúp chị công việc gì không?
Tôi không thích cảnh đàn ông vào bếp rửa bát và đi chợ. Một năm một hai lần chồng vào bếp để tạo hình ảnh khác lạ thì được. Hay là chồng vào bếp làm cùng ngày 30 Tết thì vui, chứ bình thường tôi không thích đàn ông làm những việc phụ nữ.


ĐI LÀ CÁCH KHÁM PHÁ VÀ THAY ĐỔI

Chị nổi tiếng là người đi nhiều, có những lý do gì đặc biệt của những chuyến dịch chuyển ấy không?
Tôi sợ sự đơn điệu. Người nào muốn tra tấn tinh thần tôi thì dễ lắm. Chỉ cần cho tôi sống đơn điệu khoảng hai tháng thì tôi phát điên lên ngay. Tôi sợ những cảnh vật, con người, món ăn, khí hậu, thời tiết đơn điệu, đều đều. Tôi không thể ở trong Nam được mà thích sống ở Hà Nội vì thời tiết luôn biến đổi liên tục. Dịch chuyển làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Cuộc sống sáng đi làm, chiều xách làn đi chợ làm cho mình dễ “xì trét”. Đi là cách giúp tôi vừa khám phá vừa thay đổi. Tôi thích nhất chuyến đi Bali. Nó có tên trong tập sách “Đảo thiên đường”. Bali cho tôi tất cả những gì cần tìm trong một chuyến du lịch: ngắm cảnh, du lịch mạo hiểm, mua sắm, giải trí. Bali vừa pha trộn Đông – Tây, vừa lãng mạn vừa sầm uất, vừa sôi động nhưng cũng có những khoảng tĩnh kỳ lạ.

Đã đi hơn 20 nước trên thế giới, chị sẽ còn đi những đâu nữa?

Một năm tôi cố gắng đi 3 lần. Tôi muốn đi toàn bộ thế giới này. Nơi nào chưa đi là tôi muốn đến. Chồng tôi cũng hiểu niềm đam mê cuả tôi, và nếu anh không đi được thì vẫn để tôi đi chơi. Tôi cũng mong con gái lớn nhanh để có thể đi cùng mẹ.

 

TÔI LÀ PHỤ NỮ CÁ TÍNH VÀ TÔI ĐANG HẠNH PHÚC

Chị cá tính và thông minh, cuộc sống cũng cho chị nhiều thứ?

Mọi người thường cho rằng người nào sống lào phào, đơn giản thì có cuộc sống thanh bình. Nhưng thanh bình hay không là do quan điểm của mỗi người. Cái tôi cho là thanh bình, người khác lại không thấy, thế thôi. Tôi cũng là một phụ nữ cá tính và tôi đang hạnh phúc. Tất nhiên, phụ nữ cá tính có những bi kịch riêng vì họ nhạy cảm, vì họ thấy được cái mà người khác không nhìn thấy. Nhưng cũng vì thế, tôi còn thấy cả những điều tích cực mà nhiều người không nhận ra.

Cuộc sống thế nào khiến chị hạnh phúc?

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi hoàn thành xong những kế hoạch về công việc, gia đình. Tôi hài lòng về những điều cực kỳ nhỏ nhặt như ăn một bữa ăn ngon, hợp khẩu vị. Cảm giác hạnh phúc tột đỉnh cũng có khi chỉ đơn giản là được nằm vào chăn ấm khi mình đã mỏi nhừ và được thư giãn gân cốt. Nhiều người bảo tôi đấy là cảm giác khoan khoái chứ không phải hạnh phúc. Nhưng với tôi, đó là hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc khi cảm thấy cuộc sống của mình không nhàm chán, đơn điệu.

Điều gì trong cuộc sống khiến chị bị ám ảnh?

Tôi có nhiều nỗi ám ảnh. Cuộc sống đơn điệu cũng là nỗi ám ảnh. Nhiều người đọc truyện “Chiếc ấm nước đặt trên bếp ga” kể về cuộc sống đơn điệu của một cặp vợ chồng, người ta nhầm tưởng đấy là cuộc sống của tôi. Tôị mà sống thế thì tôi chết. Tôi chỉ quan sát hành vi của các cặp vợ chồng khác, chứng kiến nó tôi cảm thấy ngạt thở trước một cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu như thế. Tôi hình dung ra nếu phải sống đơn điệu thế thì tôi chết chắc.

Đỗ Hợp