Di Li tên thật là Diệu Linh. Hiện chị đang viết bài cộng tác với báo Tintức cuối tuần, Lao động, Tiền phong, Thể thao văn hóa, An ninh Thủ đô và hơn chục tờ báo khác. Chị viết báo đủ mọi thể loại, đề tài (giống như viết văn) nhưng thích viết nhất là về văn hóa. Di Li đã xuất bản các tác phẩm: Tầng thứ nhất, Điệu Valse địa ngục, 7 ngày trên sa mạc, Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng (Truyện ngắn); Đảo thiên đường (Cuốn bút ký mang tính báo chí rất điển hình); Trại Hoa Đỏ (tiểu thuyết). Chị mạnh về thể loại văn học giả tưởng, trong đó có trinh thám, kinh dị và hài hước, nghĩa là thể loại đòi hỏi tính hư cấu và trí tưởng tượng rất cao, trong khi đó báo chí yêu cầu người viết phải tuyệt đối trung thành với sự thật. Chị đã có cuộc trò chuyện với Tin tức Cuối tuần.
Chị Di Li này, với chị viết văn có tác động hoặc ảnh hưởng thế nào đến công việc viết báo? Có sự tương đồng, khác biệt nào, hoặc có sự trở ngại nào đại loại như nếu mạnh nghề văn thì sẽ ảnh hưởng đến viết báo hoặc mạnh nghề báo thì sẽ ảnh hưởng đến viết văn? Theo tôi, công việc viết văn sẽ làm cho ngôn từ của những bài báo trở nên trau chuốt hơn. Chắc chỉ có vậy thôi. Nghề văn và nghề báo đều cần đến sự quan sát tinh tế và tỉ mỉ. Tuy nhiên sự quan sát của báo chí thiên về tính độc đáo của hiện tượng và tính thông tin nhiều hơn, còn sự quan sát của một người viết văn còn phải bao hàm cả tâm lý, nội hàm cảm xúc nhân vật và tính chủ quan cá nhân ở đó nữa. Tôi biết một thứ luật bất thành văn của nhiều phóng viên báo chí quốc tế là “chỉ quan sát và bình luận, không can thiệp”, thành ra có khá nhiều nhà báo, đặc biệt là phóng viên chiến trường phàn nàn về sự tàn nhẫn của nghề nghiệp. Nhà báo cần phải nhanh nhạy về sự kiện và hiện tượng, nhưng “đau nỗi đau của nhân vật, buồn về nỗi buồn của nhân vật” không được đặt lên hàng đầu. Còn trong văn chương, mối quan hệ khăng khít giữa tác giả và một nhân vật cụ thể (nếu có) là rất lớn. Và dĩ nhiên điểm khác biệt lớn nhất là đặc thù của văn chương là hư cấu, đặc thù của báo chí là phải trung thành với sự thật. Đây là đỉnh cao của sự mâu thuẫn giữa hai nghề nghiệp tưởng chừng như rất gần gũi này. Nếu anh mà lẫn lộn hai cái này với nhau thì chính nghề nghiệp sẽ giết chết anh.
Báo chí thường khô khan (hơn văn, thơ) do đặc trưng của nó. Chị có nghĩ rằng, ưu thế về viết văn sẽ khiến viết báo dễ dàng hơn, nhưng cũng dễ dẫn đến sa đà vào việc thể hiện câu chữ hơn là chú trọng tính thông tin của báo chí? Nhiều người viết văn không làm báo được, và cũng nhiều người viết báo không làm văn được, ấy là vì họ không thể phân tách được hai loại nghề nghiệp này. Nghề nào đều có sự đòi hỏi rất cao về tính chuyên nghiệp của nghề ấy. Như đã nói thì anh làm báo đương nhiên phải chạy theo thông tin, ấy là sự sống còn của nghề, còn anh viết văn thì nên nghĩ đến tính tư tưởng dù là trong từng câu chữ. Nếu anh không tự thân phân biệt được hai nghề nghiệp ấy thì tự nghề sẽ đào thải anh. Cá nhân tôi thì không bị sự chi phối của bất kỳ công việc nào cả. Tôi đã từng viết nhiều bài phóng sự với những đề tài chưa ai làm. Như vậy nghĩa là khi làm báo tôi cũng chạy đua với thông tin chứ không phải chạy đua với câu chữ.
Với chị, nghề văn và nghề báo, đâu là nghề “tay trái”, đâu là nghề “tay phải”, và nếu buộc phải lực chọn một trong hai nghề, chị sẽ chọn nghề nào? Tôi không thích khái niệm tay trái, tay phải. Bởi vì như vậy ai cũng có thể ngầm hiểu được rằng, “phải” thì chuyên nghiệp, “trái” thì không, hoặc kém chuyên nghiệp hơn. Đã coi là nghề thì nghề nào cũng phải chuyên nghiệp như nhau. Tháng nào tôi cũng vẫn cho ra đời vài bài báo và một, hai truyện ngắn. Nếu buộc phải lựa chọn thì… khó quá nhỉ. Điều này có lẽ tôi đấu tranh tư tưởng đến tận năm sau cũng chưa trả lời được mất, mà khéo trong thời gian ngẫm nghĩ để lựa chọn thì văn không viết được mà báo cũng không xong. (cười)
Chị có nghị rằng, một nhà báo nổi tiếng làm thơ, viết văn và ngược lại sẽ khiến họ có chỗ đứng vững chắc hơn và dễ nổi tiếng hơn trong làng văn, làng báo? Tất nhiên nếu anh là người đã định vị được tên tuổi của mình trong một lĩnh vực thì anh sẽ có cơ may được tiếp đón nhiệt tình hơn một chút ở lĩnh vực kia. Tuy nhiên, đấy chỉ là sự thuận lợi hơn thôi. Cơ bản là anh vẫn phải có cái cốt, nếu không thì người ta chỉ nể anh được vài lần đầu, còn sau đó sẽ đành phải xin lỗi anh một cách lịch sự thôi.
Một câu hỏi cuối cùng mang tính cá nhân một chút: Chị có tự hào khi thấy mình hiện đang cống hiến trên cả hai mảng nghề rất khó, và có lúc nào đó, cảm thấy mình thật tuyệt vời (hơn những người khác)? Cái cảm giác tự hào tôi không thấy có, mà chỉ thấy tràn ngập lòng biết ơn khi thần định mệnh đã trao tặng cho tôi khả năng thực hiện được công việc ở cả hai lĩnh vực thú vị đến như vậy. Nghề báo thú vị lắm. Tôi mang cung mệnh Song Tử (theo cung hoàng đạo của phương Tây) và cầm tinh con ngựa, cả hai dấu hiệu này đều cho thấy chủ nhân của nó là người rất ham mê thông tin và nắm bắt thông tin nhanh nhạy. Vì thế, được theo đuổi nghề báo chí là một lẽ may mắn cho tôi.
Có thể nói: Tính đa dạng, phong phú, sinh động, tươi xanh và hấp dẫn tạo nên cái nền truyện ngắn dự thi khá rộng và bền vững. Nói một cách hình ảnh ví von: Có cả dãy Trường Sơn truyện ngắn, nhưng đã c...
Nếu tối nay Quý vị có thời gian, xin lắng lại 5 phút để nghe bản "Chanson d’amour" trên VOV tần số Fm91mhz, một trong những bài hát yêu thích nhất của tôi trên nền nhạc Bachata Ta...