Trang chủ Dư luận Bài in trên Tin tức cuối tuần, số 23, ra ngày 10/6/2010
Bài in trên Tin tức cuối tuần, số 23, ra ngày 10/6/2010

 

Mỗi câu chuyện đều là cuộc sống

 

Trong văn học, việc thay đổi danh tính nhân vật, tạo ra các tình huống làm nên câu chuyện là điều được cho phép và hẳn nhiên các nhà văn rất tài tình khi hư cấu những câu chuyện có thật hoặc không có thật trong đời sống. Nhưng nhiều khi, chính những điều “được phép” hư cấu ấy đã đẩy những con người trong thế giới văn học có thể gần hoặc xa cuộc sống.


Nhưng những câu chuyện trong tuyển tập truyện ngắn mới xuất bản của Di Li (trước đó chị đã có những tuyển tập truyện ngắn khác như “Tầng thứ nhất”, “7 ngày trên sa mạc”… ) “Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng” với 11 câu chuyện thì những gì chị viết ra, những gì chị kể đến bằng lối viết chuyên nghiệp nhưng đầy sinh động, chất chứa tình cảm của những người trong cuộc bằng cả con mắt nhìn cuộc đời đầy tỉ mỉ, chu đáo và tràn ngập cảm xúc thì mang đậm hơi thở cuộc sống như nó đang diễn ra mỗi ngày.


Những câu chuyện của chị khiến người ta có cảm giác mình đã gặp ở đâu đó trong cuộc sống gia đình, nơi công sở hay trong bất cứ một câu chuyện nào mà lúc rảnh rỗi những người bạn thân thiết có thể than thở, dốc bầu tâm sự cùng nhau.


Ở đó dễ dàng nhận thấy tình cảm tràn đầy tình thương yêu mẹ dành cho con, với câu chuyện cảm động của người mẹ trẻ và đứa con nhạy cảm thơ ngây tin vào sự tồn tại của ông già Noel trong đêm Giáng sinh (Lời đề nghị đêm Giáng sinh). Và trong tất cả những nỗ lực nhằm nuôi dưỡng niềm tin con trẻ, người mẹ sẵn lòng làm tất cả những gì có thể ngay cả lúc mọi tia hy vọng tìm cho con gái nhỏ của mình một người mang thông điệp của đêm Giáng sinh gần như đã tắt ngấm.


Ở đây người ta cũng có thể nhận ra khối mâu thuẫn thường thấy trong gia đình, sự tẻ nhạt kéo dài của vợ và chồng với những việc hàng ngày lặp lại đến mức không còn gì có thể không đoán trước được, nhưng họ vẫn sống, ăn uống, ngủ với nhau mỗi ngày (Chiếc ấm nước đặt trên bếp ga).


Ở đó người ta cũng dễ dàng nhận ra thật xấu hổ thay những kẻ hay “xin” sách (dù không phải để đọc) đến nỗi vô tình làm cho nhà văn nọ - người viết ra cuốn sách đó phải đi mua đến một nửa số sách đã xuất bản của mình chỉ để… tặng. Và chua chát hơn, nhà văn ấy mặc cảm đến thê thảm rã rời khi chính mình lại đi nhận “bằng khen cho cá nhân nào đặt mua sách nhiều nhất” (Tặng sách).


Và ở đó người ta cũng nhận ra thật cay đắng, cái thế giới giả tạo trong cuộc sống chồng vợ với những cái hôn vội, những vất vả của chồng sớm tối đi về, sự cảm thông của người vợ tảo tần vui với những niềm vui nho nhỏ nhưng cuối cùng hạnh phúc chợt rơi mất khi cuối cùng người vợ nhận ra sự thật sau khi vô tình đọc được tin nhắn trong máy điện thoại của chồng (Tin nhắn)…


Các câu chuyện còn lại trong “Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng” cũng vậy. Đọc đấy, cười đấy, nhưng cũng là để suy ngẫm đấy. Suy ngẫm và nhận ra rằng, những câu chuyện được viết ra kia rất có thể một lúc nào đó ta sẽ vướng phải hoặc đã vướng phải rồi cũng nên. Và trong tập truyện ngắn này, một lần nữa Di Li chứng tỏ khả năng tái hiện những câu chuyện của mình. Các câu chuyện của chị luôn rõ ràng, có chủ đích, mỗi chuyện mang một trạng thái cảm xúc riêng. Nhưng trên hết, những câu chuyện được viết ra kia chẳng phải chính là cuộc sống đang diễn ra hay sao?


Xuân Phong