Với lợi thế của một người đi nhiều, trải nghiệm nhiều, cây bút trẻ Di Li đã mạnh dạn thể hiện tay viết của mình qua nhiều đề tài phong phú. Qua tập truyện ngắn "7 ngày trên sa mạc" (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn), Di Li đã tạo ra những nút thắt mở khá thú vị bằng những tình huống bất ngờ.
Thế nhưng, khi đọc xong tập truyện, cảm giác dường như có chút gì đó mất cân bằng với những điều hư - thực do các nhân vật mang lại, và cả cảm giác tiêng tiếc khi Di Li vẫn chưa mạnh dạn khai thác câu truyện đến tận cùng để tạo thành một sức bật đủ mạnh để độc giả… giật mình khâm phục.
Cảm giác tiếc nuối là có thật bởi nếu chịu khó đào sâu hơn, có lẽ truyện ngắn "7 ngày trên sa mạc" đã có một diện mạo sắc nét hơn rất nhiều. 4 nhân vật Trác - Chuyên - Suzy - Hayden đan xen nhau trong một mối quan hệ công việc - tình cảm phức tạp.
Trác - một doanh nhân trẻ thành đạt đang chông chênh tìm lại bản ngã của mình qua cửa Phật để mong thấy được sự giải thoát rồi lại vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp với Suzy- vốn là "cái bẫy mỹ nhân" được giăng lên để Trác sập vào trong một thương vụ kinh tế lớn. Lẽ ra, chính lúc này, nếu diễn biến của câu truyện được đầu tư nhiều hơn và tâm lý của nhân vật Suzy được xoáy mạnh hơn thì ắt hẳn, tự thân truyện ngắn "7 ngày trên sa mạc" đã có thể trở thành một tiểu thuyết độc lập chứ không chỉ là những chơi vơi mà nhân vật Trác đang trải qua.
4 con người trẻ ấy gặp nhau ở một điểm chung: đều là những người Việt tha hương, trải qua bao mệt mỏi, sóng gió giờ thành công trên xứ người, song mỗi nhân vật đều chọn một lối sống cho riêng mình. Trác bất an nên luôn cố tìm sự bình yên trong triết lý nhà Phật, Chuyên điềm tĩnh nhưng tính cách lại khá mơ hồ, Hayden thủ đoạn, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích, kể cả việc dùng chính vợ của mình - Suzy để làm "mỹ nhân kế"…
Có một chút gì đó mâu thuẫn trong nhân vật Trác, bởi, với nhận định khá tỉnh táo, anh cho rằng: "Nếu như định mệnh chỉ bắt đầu đơn giản bằng việc bước chân bên trái hay bên phải, thì anh hẳn sẽ có hai sự lựa chọn, nhưng đôi khi, định mệnh mang hình hài một bàn tay thiên thần dưới sự sắp đặt của linh hồn quỷ dữ, lựa chọn duy nhất, không còn cách nào khác là nắm lấy bàn tay đó". Thế nhưng, quá trình anh "sập bẫy" Suzy lại quá dễ dàng khiến cho người đọc khó tính không tin nhân vật Trác đã từng "một tay gây dựng cơ đồ" nơi đất khách. Suzy - cô gái chim mồi - đã khéo léo tạo ra được một mối dây liên kết về mặt tình cảm và cả về mặt tính dục chặt chẽ với Trác, nhưng càng về sau, nhân vật này càng bị hụt hơi khi thân phận thật của nàng bị bộc lộ để rồi, nhân vật này hầu như mất hút sau đó.
Và sau tất cả những biến cố lớn tưởng chừng như "chết đi sống lại" của đời mình, nhân vật Trác bỗng dưng tìm ra được… lối thoát khá khiên cưỡng: "trong khoảnh khắc, anh nhận ra mình vẫn còn một mối dây liên hệ, một điểm tựa để tôn thờ cho đến khi đi hết chiều dài của con đường này. Đấy là đất. Đất đã cho cha anh tất cả khi ông chỉ có hai bàn tay trắng, và đất sẽ không hẹp hòi gì với anh hơn thế". Liệu, đó có phải là lối thoát thực sự dành cho Trác hay đó chỉ là sự bám víu tạm thời của một tâm hồn còn quá nhiều những chông chênh, mệt mỏi?
Có thể nhận thấy, bút lực của Di Li sẽ tiến xa hơn rất nhiều qua nỗ lực mà tác giả trẻ này đầu tư cho những trang viết của mình. Trong các truyện ngắn trong tập truyện "7 ngày trên sa mạc", chẳng hạn như: Đôi khi tình yêu vẫn hay lạc đường, Bữa tiệc cuối năm, Viên kim cương đen, Lớp học lắng nghe, Hai người trên hoang đảo… độc giả có thể dễ dàng nhận ra những góc nhìn đa dạng và nội lực mạnh mẽ cũng như lối viết phóng khoáng của ngòi bút trẻ này.
Với những lợi thế trên, con đường văn của Di Li ắt hẳn sẽ còn rất dài ở phía trước, và với những tác phẩm mà Di Li đã trình làng, ta có thể tin nữ tác giả trẻ này sẽ tạo nên được những dấu ấn trong tương lai. Hy vọng, đó sẽ là những dấu ấn rõ nét hơn trong các tác phẩm mới…
Thay cho lời kết bài viết này, tôi xin trích lời nhà thơ Hữu Thỉnh nói về thế hệ nhà văn trẻ hôm nay: “… đã lộ diện một lớp tác giả mới đáng tự hào, trưởng thành về ý tưởng thẩm mỹ, ý thứ...
Và tiếp đến là hối hận, là nức nở chuộc tội êm dịu đến thắt lòng, là quỳ gối yêu đương, là làm lành trong mê cuồng xác thịt đến tuyệt vọng. Trong đêm nhung lụa ở motel Mirana, tôi hôn lòng bàn chân ho...