Năm 2009, Các nhà văn trẻ thuộc thế hệ 7X, 8X đã ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với văn đàn bằng sự ra đời liên tục các cuốn tiểu thuyết thuộc nhiều thể loại. Đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những cây bút trẻ nhưng cũng là sự ghi dấu một cái mốc mới về chất lượng, đội ngũ... Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng các nhà văn trẻ: Nguyễn Đình Tú, Thế Hùng, Phong Điệp, Nguyễn Xuân Thủy, Di Li, Nguyễn Quỳnh Trang, họ những người trong cuộc, để biết họ đã sống, đã nghĩ và đã viết như thế nào!
Nhìn lại một năm đã qua, với tư cách là một nhà văn trẻ có ít nhiều những thành tựu nổi bật trên văn đàn, anh chị có nhận xét gì về những tác phẩm của bạn bè, đồng nghiệp với tư cách là một độc giả và một người quan tâm đến thành tựu của văn học trẻ? Nguyễn Đình Tú: Có thể mỗi người sẽ tự định nghĩa khái niệm “văn học trẻ” theo cách riêng của mình. Tôi xin được hiểu văn học trẻ là sáng tác của những tác giả ở độ tuổi 7x, 8x và trẻ hơn nữa, trong cuộc trò chuyện này tôi chỉ xin nói về văn xuôi trẻ. Và tôi có mấy nhận xét thế này: Văn trẻ luôn là niềm hy vọng của nền văn học nước nhà, luôn tạo sự háo hức cho độc giả, luôn căng tràn sức sống nội tại và luôn đặt cơ sở cho những hứa hẹn trong nay mai. Tôi luôn đặt niềm tin của mình vào văn trẻ dù nhiều người vẫn hoài nghi. Các cây bút 7x có nền cao, sáng tác của họ luôn chứa đựng sự tìm tòi, đổi mới, bứt phá, ngẫm ngợi về hình thức cũng như nội dung. Các cây bút 7x bước đầu đã tạo nên sự phong phú, đa dạng về cách thể hiện tác phẩm, dù là tiểu thuyết hay truyện ngắn, và họ đang dần dần thay thế các lớp nhà văn đàn anh một cách tự tin và thuyết phục. Các cây bút 8x chưa thực sự gây ấn tượng nhưng thái độ “cần phải làm điều gì đó cho văn chương” của họ thật đáng trân trọng, họ sẵn sàng “xông” vào văn chương với một tâm thế của Đông-Ki-Sốt, ở người này người kia còn có biểu hiện của sự tự tin một cách... ngây thơ, nhưng tôi lại cho đó là một phẩm chất đáng quý để mà tiếp tục chờ đợi. Năm qua vẫn là năm của các nhà văn 7x với một số những tiểu thuyết, tập truyện ngắn ấn tượng. Tất nhiên còn nhiều sự dè bỉu, nhưng tôi nhận thấy những người dè bỉu thường là những người không đọc, cho nên cũng chả nên hy vọng vào sự vỗ tay ủng hộ của họ. Nguyễn Thế Hùng: Năm 2009 là một năm (theo tôi) là sự nở rộ của những tác giả mới. Riêng cuộc thi nước rút của Tạp chí Văn nghệ quân đội đã khẳn định điều đó. Trên văn đàn đã xuất hiện một Nguyễn Anh Vũ kỳ khu và tài hoa, Uông Triều cổ kính mà tốc độ (gần với cách viết giả cổ của Nguyễn Huy Thiệp) một Thụy Anh nhung nhớ dân tộc Nga, một Nguyễn Phú rất lính mà rất…vùng cao Tây Bắc… và không thể không kể đến cuốn tiểu thuyết thứ tư của nhà văn trẻ Nguyễn Đình Tú. “Nháp” là một thử nghiệm và một mặt nữa trong muôn mặt thử nghiệm trong quá trình sang tác của Nguyễn Đình Tú... Nguyễn Quỳnh Trang: Với tôi, năm 2009 là năm của các... nhà văn trẻ tiếp tục khai phá mảng tiểu thuyết: Nhà văn Phong Điệp cho ra đời liên tiếp hai tiểu thuyết “Blogger” và “Những kẻ dự phần”; nhà văn Di Li có “Trại Hoa Đỏ” khổ to và dày hơn 400 trang, nhà văn Nguyễn Đình Tú ra mắt cuốn “Phiên bản”... nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Đồng thời, đây cũng là năm của văn học mạng, khi các truyện ngắn/ nhật ký/ tự truyện... từ blog bước vào thị trường xuất bản với những cái tên: Gào, Keng, Hồng Sakura... Năm 2009 cũng là năm ghi nhận những nỗ lực tích cực của Ban công tác nhà văn Trẻ khi mở lại các cuộc tọa đàm văn học sau hai năm tạm ngừng. Nhờ các buổi tọa đàm, các nhà văn, nhà thơ trẻ như chúng tôi nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp, đàn anh, đàn chị đi trước, nhà phê bình... thông qua các bài tham luận, phát biểu. Qua đó, chúng tôi rút được kinh nghiệm cũng như tạo đà hưng phấn cho các sáng tác tiếp theo.
Có lẽ, với sự “nổi trội” của mình, nhà văn Nguyễn Đình Tú có lẽ là hơi “mạnh tay” khi tung ra một loạt các tiểu thuyết mới trong năm, đây cũng là một tín hiệu vui cho văn học trẻ. Bản thân anh là những người trong cuộc, anh diễn giải thế nào về động lực của mình khi ra tiểu thuyết, thưa nhà văn Nguyễn Đình Tú? Nguyễn Đình Tú: Tiểu thuyết là thể loại xương sống của bất cứ nền văn học nào. Tôi đã ý thức được điều này từ 10 năm trước, tức là khi tôi mới 25 tuổi, và tôi đã lao vào “lĩnh vực” này như một anh chàng điếc không sợ súng. Vì điếc không sợ súng mà tôi liên tục lao lên để “chiếm lĩnh” bốn cuốn tiểu thuyết trong gần chục năm qua. Rất nhiều chê bôi và ghẻ lạnh. Rất nhiều những cái cười khẩy và sự khó chịu. Mặc. Tôi vẫn cứ là anh chàng điếc không sợ súng. Và đến bây giờ thì tôi đã có được một “đám đông nho nhỏ” vỗ tay ủng hộ. Tôi sẽ vẫn tiếp tục sống với niềm say mê của tôi, tức là viết ra những cuốn tiểu thuyết, dù sự say mê ấy, đôi khi chỉ tao ra những vui buồn cho một mình tôi tự hưởng lấy mà thôi.
Còn các anh chị thì nghĩ thế nào ạ? Khi bắt tay vào viết tiểu thuyết, động lực của các anh chị là gì? Nguyễn Xuân Thủy: Có nhiều động lực để mỗi nhà văn cho ra đời tác phẩm của mình. Với tôi thì trước hết đó là sự thôi thúc tự thân của một người cầm bút, nhưng với riêng "Biển xanh màu lá" thì đó còn là những chia sẻ, cảm thông với đồng đội ở nơi đầu sóng ngọn gió, nơi tận cùng của Tổ quốc, là những ám ảnh về vùng đất mà tôi đã có thời gian gắn bó, được làm người lính bảo vệ Tổ quốc, đó là vùng đất thiêng liêng: Trường Sa. Phong Điệp: Với tôi, nó như một nhu cầu của người viết. Khi mà truyện ngắn không thể dung chứa hết những điều người viết muốn thể hiện thì họ tìm đến với tiểu thuyết. Tôi đã viết tiểu thuyết “Bloger” trong tâm thế đó. Di Li: Thể loại của tôi cần đến dung lượng của một cuốn tiểu thuyết. Truyện ngắn không phù hợp cho trinh thám. Vì thế tôi viết một cuốn, dù chỉ được một phần ba chặng đường của cuốn sách thì đã thấy ngại ghê gớm. Nguyễn Quỳnh Trang: Với những ai coi văn chương là công việc hay sự nghiệp, tiểu thuyết luôn là cái đích để ngắm và cần vượt qua. Viết được cuốn tiểu thuyết, "buộc" người đọc "đi" cùng, dõi theo hết từ trang đầu đến trang cuối là việc làm vô cùng khó khăn, vừa đòi hỏi tài năng, vừa cần nhiều nỗ lực, cần mẫn và lòng kiên nhẫn. Truyện ngắn hay tiểu thuyết đều thực sự khó viết, nhất là làm sao để viết cho hay, cho thỏa mãn được chính tác giả. Tuy nhiên, thời gian dành cho truyện ngắn dĩ nhiên là... ngắn, còn tiểu thuyết thường dài, có thể là một năm, có khi kéo dài đến năm, sáu năm hoặc nhiều hơn nữa. Vì thế, khi viết xong được một cuốn tiểu thuyết, cảm giác đầu tiên là nhẹ nhõm, sau vô cùng thỏa mãn, nếu được bạn đọc sẻ chia thì sẽ là hạnh phúc. Đó có lẽ là động lực chính để các nhà văn tập trung vào tiểu thuyết chăng?
Có một số nhà văn ở thế hệ trước thì nhận xét rằng, năm 2009, lớp trẻ có làm phong phú thêm cho đội ngũ cũng như bổ sung thêm số lượng những tác phẩm văn học nhất định mà chưa làm nổi bật lên được tiếng nói của lực lượng trong văn đàn. Anh nghĩ thế nào về điều đó? Nguyễn Đình Tú: Bổ sung thêm đội ngũ, bổ sung thêm tác phẩm - đó đã là điều đáng mừng. Còn những tác phẩm đó có giá trị đến đâu, thì xin nhà văn già đó thử kể ra năm qua đã đọc được bao nhiêu tác phẩm, và thử chê cho thật thuyết phục từng tác phẩm một, liệu “ông/bà” đó có làm được không? Như đã nói, những người dè bỉu thường là những người không đọc ai một cách tâm huyết cả, và vì thế, tôi không quan tâm đến sự dè bỉu. Tôi cần sự khen chê một cách cụ thể và thuyết phục, khi ấy tôi sẽ bày tỏ chính kiến của mình. Phong Điệp: Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người. Tuy nhiên ở góc độ cá nhân tôi nhận thấy rằng cá nhân mỗi người viết đều đang nỗ lực thể hiện sự khác biệt cuả mình. Lắng nghe những tiếng nói riêng ấy có thể sẽ thấy vóc dáng của một lực lượng chăng? Nguyễn Xuân Thủy: Để làm nên tiếng nói của lực lượng trong văn đàn thì trách nhiệm đó thuộc về tất cả những người cầm bút, cả các nhà văn "già" và "trẻ". Mỗi người đều có quyền đưa ra những nhận định của mình, có thể với "nhà văn già" ấy thì như thế nhưng với các nhà văn khác thì lại khác. Tôi nghĩ trước trang viết thì mọi tác giả đều bình đẳng, mỗi một tác phẩm ra đời, dù của bất kỳ ai đều chịu sự "phán xét" như nhau của bạn đọc. Dư luận nhiều khi rất khắc nghiệt, nhưng đôi khi cũng rất công bằng. Mà đánh giá tức thời thì có lẽ chưa có thời gian để kiểm chứng. Điều cuối cùng là những tác phẩm ở lại trong lòng công chúng, hãy để mỗi tác phẩm đi theo hành trình của nó. Quỳnh Trang: Ai đó có nói những điều tương tự thì đâu quan trọng, chúng tôi đâu có thời gian để ý những chuyện đó! Điều mà chúng tôi cần trong lúc này là tiếp tục viết, không ngừng viết hay bỏ viết. Nhiều dòng sông rồi cũng chảy về và làm nên biển lớn. Di Li: Tôi cũng không hiểu ý của nhà văn ấy muốn nói về tiếng nói nào. Phải chăng nói rằng các tác phẩm mới chưa đủ tầm hay chưa xuất sắc. Riêng điều này chúng ta cần kiên nhẫn. Vì trong lĩnh vực sáng tạo, cả thế kỷ mới sản sinh ra những tác phẩm xuất sắc đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Quốc gia nào cũng thế.
Năm 2009, có nhiều cuộc tọa đàm văn học trẻ đã được tổ chức, theo các anh, là những người bạn, những người đồng hành cùng những hoạt động của văn học trẻ, các anh đánh giá thế nào về những cuộc tọa đàm ấy (được và chưa được)? Nguyễn Đình Tú: Các cuộc tọa đàm ấy giúp tác giả được truyền thông nhắc đến, giúp tác phẩm dễ bán hơn, giúp người viết nhận được những phản hồi khác nhau để có thể viết tốt hơn. Tôi thấy như thế là tốt cho mỗi người viết và làm cho đời sống văn học sinh động hơn. Phong Điệp: Toạ đàm cũng là dịp để mọi người biết đến một tác giả hoặc cuốn sách nào đó. Nhưng người viết cũng phải đối mặt với một thực tế là nếu viết chưa hay thì có thể bị “cạo gáy” (cười). Điều mà tôi thấy thích thú với các cuộc toạ đàm đã diễn ra, đó là sự sòng phẳng. Mọi người đã đọc sách, đã đến toạ đàm với thái đội trân trọng và lắng nghe nhau. Di Li: Tôi nghĩ, các cuộc tọa đàm bao giờ cũng có cả lời khen tiếng chê. Các bài báo tường thuật không thể chỉ đưa lời khen vào, thậm chí họ còn thích túm những lời chê cho bài báo hấp dẫn. Tôi không khát khao quảng bá sách đến mức khen chê gì cũng được chỉ miễn là tác phẩm và tên mình có mặt trên truyền thông. Thực ra năm 2009 này, tôi đã ra 3 tập sách dịch và 3 cuốn do tôi sáng tác. Tôi còn 2 tập bản thảo nữa đang nằm trong máy vi tính mà chưa dám đưa cho nhà xuất bản in thêm, sợ rằng người ta nhìn thấy tôi đã phát chán, nghĩ rằng tôi chỉ ăn ngủ và viết. (cười)
Một câu hỏi rất cũ nhưng có lẽ là cần thiết phải hỏi: Dự định năm tới của các anh chi đối với văn chương? Nguyễn Đình Tú: Năm tới là năm thứ 3 trong kế hoạch “mỗi năm một cuốn tiểu thuyết” của tôi. Vì nó chưa được bắt đầu nên tôi cũng chưa có gì để nói về nó cả. Phong Điệp: Chắc là có, nhưng tôi xin được giữ bí mật về tên sách và thể loại Nguyễn Xuân Thủy: Từ nay đến cuối năm tôi sẽ hoàn thành nốt chương cuối của tiểu thuyết thứ hai với tên gọi "Sát thủ online" để in vào quý 1 năm 2010 tại Nhà xuất bản Công an nhân dân. Năm tới tôi cũng đã ký hợp đồng với Nhà xuất bản Kim Đồng viết một cuốn sách thiếu nhi với tên gọi "Biển xanh - Đảo xa". Ngoài ra tôi có in một tập tản văn mà ngay lúc này mới nhận lời chứ chưa kịp đặt tên. Di Li: Trước mắt tôi sẽ có tập truyện ngắn “Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng” do công ty Phương Đông phát hành vào dịp giáp Tết này. Nguyễn Thế Hùng: Tôi trước mắt sẽ ra 2 tập truyện ngắn, còn tiểu thuyết thì còn để xem đã Nguyễn Quỳnh Trang: Tôi sẽ ra cuốn tiểu thuyết thứ ba. Tôi đang nỗ lực để viết!
Vâng, xin chân thành cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị thành công!
Thay cho lời kết bài viết này, tôi xin trích lời nhà thơ Hữu Thỉnh nói về thế hệ nhà văn trẻ hôm nay: “… đã lộ diện một lớp tác giả mới đáng tự hào, trưởng thành về ý tưởng thẩm mỹ, ý thứ...
Và tiếp đến là hối hận, là nức nở chuộc tội êm dịu đến thắt lòng, là quỳ gối yêu đương, là làm lành trong mê cuồng xác thịt đến tuyệt vọng. Trong đêm nhung lụa ở motel Mirana, tôi hôn lòng bàn chân ho...