Trang chủ Bài viết Nhà văn và PR
Nhà văn và PR

 

 

Bài in trên TC Thế giới PR, tháng 2/2011

 

Các sản phẩm văn hóa ngày càng nhiều, thị trường ngày một đa dạng. Đứng trước sự cạnh tranh không chỉ trên thương trường mà cả về nghệ thuật, người sáng tạo cũng đành nhập cuộc. Với những cuốn sách phát hành hàng ngày, không chỉ các nhà xuất bản quan tâm đến PR mà ngay cả các nhà văn cũng “loay hoay” với khái niệm rất mới này. Tuy nhiên, công cuộc tự lập chiến lược PR cho mình ít nhiều mang tính tự phát. Thậm chí nhiều nhà văn, nhà báo cũng rơi vào sự nhầm lẫn khái niệm. Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa nhà văn Di Li và nhà văn Trần Thanh Hà, Lê Anh Hoài, Xuân Thủy.

 

Nhiều cuốn sách hiện nay được viết bài PR rất rầm rộ. Anh/ chị có quan tâm nhiều đến PR và quảng cáo trong văn học không?
NV Trần Thanh Hà: PR là thuật ngữ tiếng Anh, khái niệm rộng hơn quảng cáo. Tuy nhiên có một thực tế hiện nay, trong đời sống hàng ngày, PR được hiểu như quảng cáo. PR được biết rộng rãi, những người lao động không biết tiếng Anh nhưng biết PR. Một người xe ôm phát tờ rơi quảng cáo dịch vụ của mình, cho số điện thoại người qua đường rộng rãi, người ta nói: Anh ta PR đấy! Một người bán vé số thỉnh thoảng ca vọng cổ thu hút khách, anh ta bán được nhiều hơn người khác, người ta đánh giá: Anh này biết PR! Các khái niệm trong ngôn ngữ khác bị biến nghĩa trong tiếng Việt là chuyện bình thường, lâu dần nó trở thành từ vay mượn, có nhiều yếu tố nghĩa khác với từ gốc. Nghệ thuật là một lĩnh vực đặc thù, mỗi khi không còn coi là riêng tư (khi công bố tác phẩm), thì hành động công bố đã mang bản chất PR rồi. Nhưng nói PR ở đây là hoạt động PR có ý thức, một cách cố ý. Trong bối cảnh hiện nay vai trò nghệ sĩ độc lập càng được nâng cao thì PR là vô cùng cần thiết, quan trọng. Nghệ thuật trong cơ chế thị trường còn có tính cạnh tranh, nên PR càng trở nên quan trọng. PR tác động đến công chúng rõ rệt, không thể phủ nhận thực tế có những nghệ sĩ hay, tác phẩm tốt không được biết đến bằng nghệ sĩ – tác phẩm PR giỏi.


NV Lê Anh Hoài: PR dĩ nhiên là khác quảng cáo, dù một số hoạt động có bề ngoài giống nhau đôi chút. Trong lĩnh vực nghệ thuật, yếu tố danh tiếng của văn nghệ sĩ là quan trọng, việc thu hút độc giả, khán giả, thính giả tới với tác phẩm quyết định đến sự sống còn của chính tác phẩm đó. Nên việc diễn giải, quảng bá... làm sao cho cộng đồng thấy được cái hay, cái đẹp, cái độc đáo của tác phẩm nào đó và tầm mức tài năng của tác giả nào đó – chính là việc PR – là rất quan trọng. Hoạt động quảng cáo nghiêng về thương mại nhiều hơn. Nói chung, theo tôi, cả PR và quảng cáo đều cần thiết cho bất cứ hoạt động nào gắn với cộng đồng, và với hoạt động nghệ thuật nói riêng.


NV Xuân Thủy: Theo tôi đó là các hoạt động hỗ trợ việc đưa sản phẩm nghệ thuật đến với công chúng như các thông tin về sản phẩm, tạo dư luận về sản phẩm, thu hút sự quan tâm của công chúng đối với sản phẩm. Điểm khác biệt cơ bản của PR với quảng cáo là ở chỗ, quảng cáo có thể gây ấn tượng bằng mọi cách, miễn sao thu hút được sự chú ý, còn PR chỉ mang tính hỗ trợ, và quan trọng là phải đưa đến công chúng những thông tin trung thực, thuyết phục công chúng từ chính những thông tin về sản phẩm, về dịch vụ, về một đối tượng nào đó, tuy nhiên đó cũng là những thông tin tích cực theo chiều hướng có lợi cho sản phẩm, có cái nhìn thân thiện đối với sản phẩm. PR mang tính khách quan cao hơn, còn quảng cáo có thể làm mọi cách để công chúng ghi nhớ, đôi khi mang tính áp đặt.


Và cá nhân mình, anh/chị coi tầm quan trọng của PR thế nào?
NV Lê Anh Hoài: Tôi coi PR là quan trọng. Nhưng theo tôi cần những hoạt động PR chuyên nghiệp, nghĩa là có hiểu biết và chuyên môn cao, hướng tới việc làm tăng giá trị của tác phẩm, tác giả lên một cách bền vững. Hiện nay, hoạt động PR ở VN chưa được chuyên nghiệp, nhiều khi PR sai bản chất, hoặc quá lố, phản cảm, khiến công chúng mất lòng tin.


NV Xuân Thủy:
Cá nhân tôi đánh giá cao vai trò của PR, nhất là trong cuộc sống hiện đại ở thời đại xã hội thông tin như hiện nay, thì vai trò của thông tin trong mọi lĩnh vực là vô cùng quan trọng. Thói quen tiêu dùng, thói quen sử dụng tiện ích của con người hiện đại cũng là một lý do để PR phát triển và có chỗ đứng. Nếu cách đây mươi mười lăm năm, một bà nội trợ cần mua một chiếc chảo rán có thể chạy ngay ra chợ thì ngày nay họ đã biết ngồi bỏ chút thời gian ngắm qua mẫu mã từ tài liệu giới thiệu hoặc lướt mạng xem các thông tin, các thông số, so sánh giá cả… thậm chí có thể họ sẽ được tư vấn một cách cặn kẽ trước khi quyết định bỏ tiền ra mua. Còn nhiều lĩnh vực khác cũng rất cần đến vai trò của PR. Điều đó cũng đủ nói lên tầm quan trọng của nó.

 

NV Trần Thanh Hà: Bản thân tôi đánh giá PR rất quan trọng. Hữu xạ tự nhiên hương, quan niệm này trong hoạt động nghệ thuật có vẻ đã xưa rồi, ít nhiều anh không có quan hệ với báo chí thì anh khó được nhắc tới, anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng đánh giá không qua cái loa báo chí thì… không ai biết. Nghệ sĩ đều cần công chúng, tôi thấy phục những người PR giỏi.

 

Khi ra mắt một sản phẩm tinh thần, các anh chị có động thái gì phục vụ cho công tác PR và quảng cáo không?
NV Xuân Thủy: Tôi đánh giá rất cao những đồng nghiệp, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã biết sử dụng các biện pháp PR sản phẩm của mình tới công chúng. Điều đó không có gì xấu. Đừng tưởng nếu bạn tích cực PR thì công chúng sẽ dễ bị “dỗ ngon dỗ ngọt” để đón nhận ngay sản phẩm của bạn. Nó chỉ là những công cụ hỗ trợ, còn điều quan trọng vẫn là giá trị đích thực của sản phẩm. Khi ra mắt một sản phẩm, cụ thể với người viết văn như tôi là ra sách mới, tôi không quá chủ động nhưng cũng không quá thờ ơ với việc PR. Có thể tôi sẽ tặng cho một số anh em báo chí và những người tỏ ra quan tâm đến sách của mình. Sẵn sàng cung cấp những thông tin liên quan để công chúng biết rõ hơn về sản phẩm. Tôi nghĩ đa số các nhà văn cũng đều ý thức tầm quan trọng của PR, truyền thông, có điều mỗi người chọn một cách ứng xử riêng. Không ai hoàn toàn thờ ơ, nếu không họ sẽ không thể đến với công chúng.


NV Trần Thanh Hà: Tôi coi trọng PR nhưng để PR và quảng cáo cho mình thì… chỉ chút ít, chủ yếu qua kênh báo chí, quan hệ bạn bè. Tôi lười, ngại đám đông, bản tính của một người không ưa ồn ào, nên có PR cũng chỉ chút chút gọi là.


NV Lê Anh Hoài: Khi ra sách, tôi có làm lễ ra mắt. Công việc này mấy lần đều do nơi xuất bản sách của tôi đứng ra tổ chức, họ mời báo chí, truyền hình, tìm địa điểm. Phần tôi tặng sách cho những người bạn thân thiết (đa phần đều là đồng nghiệp báo chí và văn chương), và trao đổi với họ khi họ có ý muốn viết bài nhận định hay phỏng vấn. Sau đó thì họ viết thế nào tôi đều trân trọng và đều đề nghị đưa vào làm tài liệu tham khảo tại buổi ra mắt sách. Khen chê đối với tôi là chuyện bình thường. Sợ nhất là chẳng ai khen hay chê gì! Tôi cũng dùng blog để đưa lên vài thông tin về sách mới. Ai đọc thì đọc. Mà tôi còn thích đưa lên thông tin chê sách của tôi cơ. Tôi cũng không hiểu thế có phải là tôi tham gia làm PR không nữa (cười)...

 

Nhiều nghệ sĩ gây xì căng đan và nhanh chóng nổi tiếng. Các anh/chị có cho đó là một biện pháp PR hay không?
NV Lê Anh Hoài: Cũng phải phân biệt, hiện nay Việt Nam đã có những nghệ sĩ làm nghệ thuật đương đại, do đặc thù của chính loại nghệ thuật này là quá mới mẻ, nên thường tạo cảm giác sốc một cách tự nhiên chứ không phải họ muốn gây xì căng đan. Tôi cũng tham gia làm nghệ thuật đương đại nên tôi hiểu. Còn gây xì căng đan như một cái mốt hiện nay là kiểu cố tình tạo ra vụ kiện um xùm, cố tình lộ ảnh nóng, cố tình hé lộ vài chuyện tình rẻ tiền... Khách quan mà nói, kiểu này cũng khá nhanh nổi tiếng (như bạn Lê Kiều Như chẳng hạn, đã rất thật thà mà rằng: từ hồi tôi cởi quần áo, ai cũng biết tôi, không như trước kia). Tuy nhiên, đây là kiểu PR nhảm nhí, chỉ phù hợp với một nền văn hoá thấp. Về lâu về dài, kiểu gây xì căng đan này sẽ đem lại những điều không hay cho chính nghệ sĩ. Công chúng sau giai đoạn ngắn bàn tán xôn xao, sẽ lắng xuống và chỉ còn là sự phản cảm, không tin tưởng vào nhân cách nghệ sĩ đó nữa.


NV Xuân Thủy: Hoàn toàn không, bởi họ đã không tạo ra được một hình ảnh đẹp với công chúng. Còn nếu gọi đó là một hình thức PR thì có lẽ nên có thêm một khái niệm gọi là “PR bẩn”, với xì căng đan có thể họ sẽ được nổi tiếng nhưng chắc chắn sẽ không đi cùng với một hình ảnh tích cực. Xã hội không nên khuyến khích các chiêu PR kiểu này. Có lẽ nên bàn đến khía cạnh “văn hoá PR” nữa chăng.


NV Trần Thanh Hà: Xì căng đan cũng là một cách để nổi tiếng. Nhìn theo con mắt đạo đức thì cách này không ra gì, nhưng thực tế rõ ràng có người nhờ xì căng đan mà nổi tiếng như cồn, nhờ xì căng đan mà thăng tiến sự nghiệp. ban đầu thì xã hội có phẫn nộ này khác, nhưng khi anh ta/cô ta thăng tiến lại… trọng vọng như thường. Tôi lạ là những nhân vật như thế đôi khi lại được giới trẻ thần tượng, theo gương đó, giới trẻ coi chuyện chà đạp lên đạo đức xã hội không là xi-nhê gì hết, con đường của nàng Kiều “mười lăm năm ấy lại là… gái trinh” có vẻ thành mô-tip phổ biến và được hoan nghênh. Tôi không chắc những người mượn xì căng đan để PR, để nổi tiếng có vấn đề hay xã hội chúng ta đang có vấn đề?


Di Li (Thực hiện)